Băng Tâm sau khi được đưa vào phòng cấp cứu thì được bác sĩ chuẩn đoán là động thai, nhưng không có gì đáng ngại nghỉ tĩnh dưỡng thì sẽ không sao cả.
Còn về phía của Lãnh Ngạo, anh đã được đưa vào phòng cấp cứu bác sĩ đảm nhiệm phẫu thuật chính là Trình Lạc.
3 Tiếng trôi qua Băng Tâm đã tỉnh.
Thấy cô đã tỉnh Doãn Kỳ vội tới đỡ cô, việc đầu tiên Băng Tâm làm khi tỉnh là đưa tay lên bụng để cảm nhận đứa con.
Có thể cảm nhận được sinh linh bé nhỏ vẫn còn trong bụng Băng Tâm mới yên tâm thở nhẹ một hơi.
Băng Tâm nhìn Doãn Kỳ hỏi :
" Lãnh Ngạo đâu anh ấy sao rồi? "
" Đã vào phòng cấp cứu hơn 3 tiếng rồi, vẫn chưa ra.
"
Băng Tâm : " Mau đưa chị tới chị muốn chửi anh ấy ra.
"
" Nhưng sức khỏe của chị còn yếu hay là nghỉ ngơi chút đi.
"
Băng Tâm : " Không cần đâu, mau đi thôi.
" Dưới sự kiên quyết của Băng Tâm Doãn Kỳ đành phải thuận theo.
Trước phòng cấp cứu, Mọi người đều đang ở đây chờ đợi kết quả, thấy Băng Tâm đi tới Lâm lão gia tới hỏi cô :
" Con gái con thế nào rồi.
Tại sao đã ra đây hả? "
Băng Tâm : " Con không sao đâu ba, Lãnh Ngạo anh ấy anh ấy vẫn chưa ra sao? " Lâm lão gia chỉ lắc đầu thở dài…
Băng Tâm đi tới trước mặt Nam Cung lão cô cúi mặt nói :
" Ông nội, con xin lỗi ông.
" Nam Cung lão nghe cô nói ngước khuôn mặt già nua toàn nước mắt lên nhìn cô, ông kéo tay cô để cô ngồi xuống ghế rồi nói :
" Ông nội không trách con.
Con xin lỗi cái gì? Xin lỗi vì Lãnh Ngạo đã cứu con, hay con xin lỗi vì đã để mình bị thương… Ông tin rằng Lãnh Ngạo nó sẽ không sao đâu.
" Băng Tâm gật đầu rồi nhìn về phía cánh cửa đang đóng chặt kia.
Qua thêm một lát nữa cánh cửa phòng cấp cứu cũng đã được mở ra Lãnh Ngạo được y tá đẩy ra ngoài, Băng Tâm là người đầu tiên bước tới.
Thấy cô đi nhanh như vậy Trình Lạc chạy lại đỡ lấy cô.
Băng Tâm nhìn xuống Lãnh Ngạo đôi tay run rẩy chạm vào mặt anh, nước mắt cô bắt đầu rơi…
Trình Lạc : " Trước mắt đã qua thời kỳ nguy kịch, nhưng do vết thương cộng với việc bị đạn bắn, mà viên đạn lại nằm khá sâu nên có thể anh ấy sẽ rơi vào tình trạng hôn mê? "
Băng Tâm mắt vẫn nhìn về Lãnh Ngạo mà hỏi :
" Hôn mê sao? Anh ấy sẽ hôn mê trong bao lâu? "
Trình Lạc : " Có thể là vài ngày, hoặc nhiều hơn, tùy theo ý trí của bệnh nhân.
" Băng Tâm nghe vậy thì khẽ gật đầu, vẻ ngoài thì co tỏ ra bình tĩnh nhưng mấy ai thấy được sự đau đớn bên trong.
Lâm Phong nhìn Lãnh Ngạo vì Băng Tâm có thể quên đi mạng sống của mình như vậy cậu đã yên tâm rồi.
Từ tận đáy lòng Lâm Phong cầu nguyện cho Lãnh Ngạo có thể sớm tỉnh lại, nếu cậu ta không tỉnh e rằng em gái của cậu sẽ đau lòng tới chết mất
Lãnh Ngạo sau khi được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt thì Băng Tâm luôn túc trực bên cạnh một bước cũng không rời.
Hôm sau Trình Lạc tới thăm khám thấy chỉ số sức khỏe của anh đã tạm ổn định mới chuyển anh về phòng thường.
Trình Lạc đưa túi đồ ăn ra cho Băng Tâm rồi nói :
" Tâm Tâm à, cậu qua ăn chút gì đi, từ hôm qua tới giờ cậu chưa được ăn gì rồi.
"
Băng Tâm : " Mình… "
" Cậu đừng trả lời mình là không muốn ăn.
" Cậu không nghĩ cho cậu thì cũng phải nghĩ cho đứa bé nghĩ cho Lãnh Ngạo, nếu cậu có chuyện gì thì khi Lãnh Ngạo tỉnh dậy anh ấy sẽ lo lắng đấy.
Nào qua đây ăn đi.
"
Băng Tâm : " Phải, cậu nói đúng, mình phải ăn.
" Nói rồi Băng Tâm đi tới ngồi xuống bàn bắt đầu ăn, nhưng Trình Lạc tin chắc rằng Băng Tâm không biết là mình đang ăn thứ gì đâu, đầu óc cô ấy bây giờ đang trống rỗng, vô định.
Sau khi đã ăn xong Băng Tâm lại như cũ ngồi lại bê giường nắm lấy tay Lãnh Ngạo áp vào mặt mình.
5 Ngày trôi qua như mọi lần Băng Tâm vẫn tới đây chăm sóc và tâm sự cùng anh.
Băng Tâm : " Nam Cung Lãnh Ngạo, anh định ngủ tới bao giờ nữa đây hả? Đã 5 ngày rồi đấy, nếu anh còn không dậy em lấy người khác anh đừng có hối hận đấy.
"
" Em dám? " Băng Tâm nghe tiếng nói thì lập tức ngẩng mặt lên nhìn, khi vừa mới ngẩng lên ánh mắt cô liền chạm phải ánh mắt có phần sắc bén cùng mùi giấm chua của lời nói :
Băng Tâm : " Anh tỉnh khi nào vậy? Để em đi gọi bác sĩ.
" Băng Tâm lấy lại tinh thần nói.
Thấy cô định bước đi Lãnh Ngạo dơ ta ra nắm lấy cổ tay cô.
Lãnh Ngạo : " A.
" Băng Tâm thấy anh kêu đau thì hỏi :
" Anh sao vậy? Vết thương đau sao? "
Lãnh Ngạo : " Bảo bối, anh tỉnh rồi thì sẽ không sao nữa đâu, nào lại đây.
" Vừa nói Lãnh Ngạo vừa dịch người sang bên nhường chỗ cho cô.
Băng Tâm tiến lại leo lên giường ôm lấy Anh, Lãnh Ngạo đưa tay sờ lên bụng cô vuốt nhẹ.
Lãnh Ngạo : " Tiểu bảo bối của ba, là ba không tốt dọa hai mẹ con sợ rồi.
Sau này ba sẽ không như vậy nữa.
" Nói xong Lãnh Ngạo hôn lên trán Băng Tâm một cái thật lâu.
" Em còn tưởng anh không tỉnh nữa cơ… "
Lãnh Ngạo : " Anh không tỉnh thì để em đi lấy người khác sao.
Anh đã nói rồi em chỉ có thể là bảo bối của anh, không ai được cướp em khỏi anh.
Còn nữa nếu anh không tỉnh lấy ai chăm sóc cho em? Người khác làm anh không yên tâm.
"
Băng Tâm nghe anh nói nước mắt lại rơi xuống, Lãnh Ngạo yêu thương lau nước mắt cho cô, trêu ghẹo nói :
" Nào, nín nào Huyết Long dạo này mít ướt vậy sao? Không khóc nữa, em còn khóc nữa anh sẽ đau lòng lắm bảo bối à? "
Băng Tâm nhướn người lên hôn vào môi anh : " Ông xã, em yêu anh.
"
Lãnh Ngạo : " Anh không tin đâu.
"
" Tại sao? "
Lãnh Ngạo : " Hồi nãy anh còn nghe nói em sẽ lấy người khác cơ mà.
Bây giờ lại nói yêu anh thì sao mà tin cho nổi.
"
" Thì cũng tại anh cứ mãi không chịu tỉnh em chỉ là… giận dỗi nên mới