Không biết trời đã tối từ lúc nào, một đám người già trong thôn mang theo bó đuốc chạy dọc theo ven bờ đê.
Trong đám người, Lê Ngọc Anh thần sắc lo lắng, mang theo bụng bầu, một tay bế con tay còn lại cầm đuốc nhìn bốn phía.
Sắc mặt nàng tái xanh, tóc tai rối bời , mồ hôi thấm đẫm gương mặt nàng.
"Mau tới đây xem, ở nơi này có người!"
Bông nhiên có một ông lão hô lên, những người còn lại nghe tiếng vội vàng chạy đến.
Dưới ánh đuốc soi sáng, Trần Minh Quân được tìm thấy trong tình trạng hôn mê bất tỉnh, ở cách hắn không xa còn có xác của con giải.
Dân làng nhìn thấy giải thì sợ hãi không dám đến gần quan sát, Trần Lộc nhặt lên một viên đá ném về phía con giải phát hiện nó vẫn như cũ nằm im bất động cả đám dân làng mừng rỡ không thôi.
Lê Ngọc Anh không nhịn được nữa vội vàng chạy đến
"Tướng công!!!"
Khi nàng đến gần, phát hiện Trần Minh Quân sắc mặt trắng nhợt dọa cho nàng hoa dung thất sắc vội vàng hô lên: " Phu quân của ta bị thương nặng, các ngươi mau đến xem hắn."
Trần Lộc nghe vậy thì lo lắng vội vàng chạy đến xem xét.
Những người còn lại phát hiện Lên Ngọc Anh cùng Trần Lộc chạy tới mà con giải vẫn như cũ không có động tĩnh gì mới dám đi đến chỗ Trần Minh Quân.
"Mạch còn đập, hắn còn sống." Lộc lão kiểm tra mạch đập của Trần Minh Quân sau đó hô lên: " Mau! Mau đi gọi thầy lang!"
Trong đám người có mấy tên trai tráng khỏe mạnh vội vàng phân chia nhau ra mấy hướng chạy đi tìm thầy lang trong làng.
Lộc lão lại nói: " Con giải này đã bị thằng nhãi Minh Quân giết chết, các ngươi làm nhân chứng.
Đoan lão, Túc lão hai người các ngươi trở về bẩm báo lên bề trên truyện này."
Gọi Đoan lão, Túc lão gật gật đầu cũng vội vã rời đi.
............
Thoáng một cái lại đi qua năm ngày, một ngày này Trần Minh Quân rốt cuộc tỉnh lại.
Hắn phát hiện mình đã ở trong nhà, xung quanh truyền đến mấy vị lớn tuổi dân làng đang cãi nhau to nhỏ, khóe miệng nhịn không được khẽ nhếch lên.
Xem ra một cửa ải này hắn đã vượt qua được rồi!
Trần Lộc tay bưng bát thuốc đi vào, miệng còn giận dỗi lẩm bẩm: " Dặn đi dặn lại bao nhiêu lần là phải để ý lửa đun thuốc, thế mà có thèm để ý gì đâu.
Đun cạn tận nửa nồi nước thuốc, thật phung phí của trời."
Bất quá khi đi đến bên cạnh giường, sắc mặt hắn lại trở nên vui vẻ.
Hắn hô lớn: "Tiểu tử này tình rồi! Tiểu Quân tỉnh rồi!"
— QUẢNG CÁO —
"Trượng phu!" Lê Ngọc Anh là người nhanh nhất chạy tới, tiếp sau đó là rất nhiều người dân làng cao tuổi cũng đến xem.
.....
Nhờ việc đánh giết con giải lập được kỳ công, lại thêm có tấm lòng nhân hậu, phẩm tính tốt đẹp cho nên hắn được Lạc Trưởng ( tức Hùng Duệ Vương ) phong cho một chức quan nhỏ.
Thời gian cứ như vậy trôi qua, Trần Minh Quân dù làm quan nhưng vẫn như trước giúp đỡ người già trong làng, nhận được dân chúng kính nể và yêu mến.
Không lâu sau, Lê Ngọc Anh lâm bồn, sinh ra một cô con gái.
Trần Minh Quân nghe tin vợ sinh con gái tươi cười hớn hở ủ một vò rượu mơ chôn xuống đất nói chờ ngày con gái đi lấy chồng sẽ đào lên đãi khách.
.......
Đáng tiếc thời gian yên bình chẳng được bao lâu thì năm mươi vạn quân Tần do Đồ Thư thống lĩnh đánh xuống Bách Việt.
Bách Việt vũ khí lạc hậu không chống chọi được bao lâu thì bị đánh chiếm hơn phân nửa.
Trần Minh Quân nghe tin này bèn tích trữ lương thực khô, nhờ cậy vợ chồng Lộc lão mang theo ba mẹ con Lê Ngọc Anh tạm thời đi nơi xa tránh nạn.
Lê Ngọc Anh quyến luyến không nỡ rời xa chồng nhưng nghĩ đến hai đứa con nhỏ đành phải lựa chọn nghe theo lời trượng phu của mình.
Gia đình Lộc lão năm xưa cũng có mấy người con trai nhưng đi lính tham gia chiến tranh giữa các bộc lạc lần lượt hi sinh, bây giờ chỉ còn hai người già nương tựa vào nhau.
Nghe Trần Minh Quân đề nghị, cả hai người đều nhận lời.
Đoạn thời gian này Trần Minh Quân giúp đỡ hai vợ chồng già bọn họ rất nhiều, bây giờ chiến tranh xảy ra, bọn họ thay hắn chăm sóc vợ con cũng không tính chuyện gì to tát.
Trần Minh Quân là thanh niên trai tráng lại còn đường đường là quan viên của Văn Lang tự nhiên không thể rời đi được, chỉ có thể dặn dò thê tử trên đường đi lánh nạn nhất định phải bảo trọng, đợi khi chiến tranh kết thúc lại trở về.
.....
Chiến sự diễn ra không lâu thì một tin tức truyền đến Văn Lang, thủ lĩnh của Tây Âu là Dịch Hu Tống bị quân Tần chém giết.
Sau khi Dịch Hu Tống qua đời, một người khác đứng lên chỉ huy Tây Âu tiếp tục đánh Tần tên gọi Thục Phán.
Không lâu sau, Tâu Âu và Văn Lang nhận thấy quân Tần thế mạnh người đông, nếu không hợp sức khó lòng chống trả.
Thế là Hùng Duệ Vương ( vua hùng thứ mười tám) cùng thủ lĩnh của Tây Âu lúc bấy giờ là Thục Phán quyết định hợp tác với nhau cùng đánh Tần.
Trước thế mạnh ban đầu của quân Tần, Trần Minh Quân trong một cuộc họp bàn chiến lược đưa ra một kế, mượn theo trận bắt con giải để làm.
Các Bộ (lạc tướng ) cảm thấy kế này rất hay cho nên trình lên bên trên, bên trên xem xong lại bàn bạc với phía Tây Âu cuối cùng cả hai bên đều thống nhất chiến lược này.
Hai bên đều rút quân vào rừng, ở với thú hoang, ăn hoa quả dại cùng lương thực tích trữ.
Quân tần dẫn quân vào thành, trấn phát hiện bên trong trống rỗng không có gì cả thì cho rằng quân đội Bách Việt sợ hãi cho nên bỏ chạy.
Chiếm được đại bản doanh của Văn Lang một cách dễ dàng, quân Tần mở tiệc ăn mừng.
Nhưng bọn hắn đâu ngờ được đợi khi ăn uống no say, quân Văn Lang liên hợp quân Tây Âu đánh trở lại.
Trong lúc trở tay không kịp, quân Tần tổn thất không ít binh lính.
Quân đội của Văn Lang cùng Tây Âu như sói đói lao vào bầy cừu, cướp vũ khí bằng sắt, đốt - cướp lương thực....!
— QUẢNG CÁO —
Quân Tần trong lúc cấp bách buộc phải rút quân rời