Bạch Thời Ngôn nhận lệnh đến khám bệnh cho Lan phi.vừa đến đúng Lan Phi củng vừa mở cửa.
Bạch Thời Ngôn thoáng qua vẻ kinh ngạc.
dung mạo này không phải là chiếc mặt nạ vương phi nhờ hắn làm sao? Vậy nử nhân này...!không lẻ là người vương phi muốn cứu? Lan phi thấy hắn nhìn mình chằm chằm thì ho nhẹ rồi lên tiên hỏi.
- " Xin hỏi...tiên sinh là?.."
- " Tại là Bạch Thời Ngôn.
Nhị điện hạ bảo tại hạ đến khám cho cô nương."
- " Thì ra là Bạch đại phu.
mời vào."
Lan phi bước vào ngồi xuống bàn cho Bạch Thời Ngôn bắt mạch.
Bạch Thời Ngôn từ lúc vào phòng vẩn luôn chú ý từng cử chỉ của bà.hắn kiểm tra mạch tượng của bà mắt hắn khẻ đảo nhẹ nhìn bà.rồi lại chú ý đến tay bà, trong lòng thầm nghỉ.
mạch tượng này...!không thể là một tiểu cô nương được.tuy thân hình nhỏ nhắn nhưng da dẻ này đả khá lảo hóa so với một tiểu cô nương.
thân thể gầy yếu do ăn uống không đầy đủ.trên cánh tay vẩn còn in lằn roi do tra tấn.
rốt cuộc cô nương này có thân phận gì? Bạch Thời Ngôn ngừng bắt mạch ngước lên nói với Lan phi.
- " Cô nương do ăn uống không đầy đủ, lại đang bị thương nên cơ thể suy nhược.tại hạ sẻ kê ít thuốc dưỡng thương và bồi dưởng.
nhớ ăn uống đầy đủ, uống thuốc đúng giờ, nghỉ ngơi nhiều mới mau hồi phục.vết thương trên người thì cô nương nhớ bôi thứ này sẻ mau khỏi."
Bạch Thời Ngôn vừa nói vừa lấy ra một lọ thuốc.
Lan phi kinh ngạc nhìn Thời Ngôn, buộc miệng hỏi.
- " Làm sao Bạch đại phu biết ta bị thương? ta đâu có nói."
- " Lằn roi trên tay cô nương nói cho tại hạ biết cô nương thường xuyên bị đánh đập.tại hạ đoán vết thương không chỉ ở cánh tay, đúng không?" Thời Ngôn ngừng vài giây quan sát phản ứng của Lan phi rồi nói tiếp.
" Vương phi đả không sợ nguy hiểm cứu cô nương về đây.
lại không để lộ thân phận của cô nương hẳn có nguyên do.
nhưng cô nương củng nên an phận.
đừng có ý nghỉ xấu xa nào.
nếu không, tại hạ sẻ không tha cho cô nương đâu."
Lan phi nhìn thẳng vào mắt Bạch Thời Ngôn.
Thiếu niên này sao lại biết bà được Ái Linh cứu.
ngay cả Thuần nhi còn không biết sao hắn lại...!hay hắn theo dỏi Ái Linh?lời lẻ của hắn là ngầm bảo vệ Ái Linh như vậy chắc không có ác ý.
không lẻ...!hắn dòm ngó con dâu của bà rồi.
không được, không thể để hắn cướp mất con dâu ngoan đi được, thăm dò hắn đả."
- " Xin hỏi Bạch đại phu làm sao biết được ta là do vương phi cứu?"
- " Cách đây ít ngày vương phi có nhờ tại hạ chế tạo một chiếc mặt nạ dịch dung.
nói là muốn dùng nó để cứu một người.và chiếc mặt nạ đó hiện tại đang trên mặt cô nương đây."
Lan phi như hiểu nên mĩm cười nói.
" Ra là vậy.
đa tạ ơn của Bạch đại phu đả giúp đở.
nhưng Bạch đại phu cứ yên tâm.
ta không phải người có ân trả oán.Vương phi có ơn với ta.
ta nhất định báo đáp.và nếu bất kì ai dám ức hiếp cô ấy ta nhất định sẻ không tha.
kể cả những ai có ý đồ bất chính với vương phi củng vậy.tất cả sẻ không có kết cuộc tốt."
Lan phi lời nói sắc bén.
ánh mắt kiên định nhìn vào mắt Bạch Thời Ngôn khiến hắn không thể nhìn ra được ý bà là đang muốn nói gì.hắn đứng dậy nói.
" Nếu cô nương đả nói như vậy tại hạ xin phép đi trước.
cô nương nên nghỉ ngơi nhiều thì mới mau khỏi.
cáo từ."
- " Bạch đại phu đi thông thả".Lan phi nhìn theo bóng lưng Bạch Thời Ngôn lẩm bẩm.
- " muốn cướp con dâu của ta sao?ngươi không có cửa đâu.
hù dọa ta sao? so với ta ngươi còn non nớt lắm..."
.....
Thuần Vương phủ mấy hôm sau đó khá yên bình.Sức khỏe của Lan phi củng cải thiện rỏ rệt.
bà thường lui tới giúp Ái Linh trong việc may y phục cho thái hậu.
nhờ có bà nên cung nhanh hơn.
Tống Vĩnh Thuần vẩn lui tới tìm cô nhưng cô đều từ chối không muốn gặp.
có khi hắn đứng trước mặt cô, cô củng xem như không khí mà bơ đẹp hắn đi.Lan phi thấy vậy củng thấy tội cho hắn.củng nhiều lần khuyên bảo Ái Linh bỏ qua, nhưng cô vẩn chưa thể tiếp nhận hắn lúc này.
Lan phi củng không nói gì thêm.
Hôm nay vẩn như mọi ngày.Ái Linh đang dùng điểm tâm cùng Lan phi thì gia đinh vào báo.
- " Vương phi, có nhị tiểu thư của Phương thượng thư đến ạ."
- " Nhị tiểu thư của Phương thượng thư sao? cố ấy tìm ta?" Ái Linh khó