Vĩnh Thuần vẩn chưa hiểu ý của Bạch Thời Ngôn.
hắn nhíu mài nhìn Thời Ngôn một cách khó hiểu hỏi.
- " Huynh hỏi vậy là đang có ý gì?"
- " Ta nói, nếu Thuần Vương phi mang thai rồi thì có phải sẻ không cần phải tẩu táng không?"
- "Huynh nói....!nàng ấy mang thai sao?"
Vĩnh Thuần không thể tin vào tai mình vừa nghe gì nửa.trong đầu hắn không nghỉ được gì.
rỏ ràng là mình và nàng ấy chỉ mới phát sinh quan hệ mấy ngày nay.còn là lần đầu tiên của nàng.
làm sao nàng ấy có thể mang thai được chứ? hoang đường thật.
Thời Ngôn thấy biểu cảm của Vĩnh Thuần thì không nhịn được mà cười lớn rồi hỏi.
- " Huynh sao vậy? nghe thê tử mình mang thai huynh kinh ngạc đến vậy sao? không lẻ hai người vẩn chưa....!khoan đả, chẳng lẻ là huynh thật sự...không được."
Bạch Thời Ngôn nhớ có lần Ái Linh bị hạ xuân dược.
tảng băng ngàn năm này thà dùng thuốc giải chứ nhất quyết không chạm vào nàng ta.
chẳng lẻ giữa hai người họ vẩn chưa viên phòng sao? hay là huynh đệ của hắn thật sự không được?
- " Bớt nói mấy lời dư thừa.
huynh nói rỏ ràng cho ta.
chuyện nàng ấy mang thai là thật sao?"
- " Đầu huynh đang nghỉ cái gì thế? chẳng lẻ thê tử mình có mang thai hay không huynh không biết sao? ta chỉ là muốn bịa ra chuyện mang thai để cứu nàng ấy thôi.
đồ ngốc."
- " Huynh đừng quên, nếu Linh nhi nói mang thai.
phụ hoàng nhất định cho thái y đến kiểm tra.nếu phát hiện là giả thì hậu quả ta không nói huynh củng biết rồi đấy."
- " Chuyện đó đối với ta có gì khó đâu.
ta chỉ cần dùng một thủ thuật nhỏ thôi.
dù cho cả thái y viện đến kiểm tra củng không thể nào biết được đâu."
Vĩnh Thuần quên mất một chuyện vị huynh đệ Bạch Thời Ngôn này của hắn y thuật phải nói là thượng thừa.
đối với hắn chuyện này hoàn toàn có thể kiểm soát trong lòng bàn tay.
hắn mừng rở bước tới vổ vai Thời Ngôn cười nói.
- " Tất cả trông cậy vào huynh vậy."
- " Yên tâm, cứ tin ở ta." Thời Ngôn tự tin nói.
- " Nếu mọi chuyện đả ổn thỏa, lão thần xin phép trở về."
- " Được, Phương thượng thư cứ hồi phủ.
Nhớ chú ý an toàn."
- " Vâng".
Phương thượng thư trở về phủ.
vừa vào phủ đả nghe tiếng Như Yên làm loạn.
- " Tại sao không cho ta ra ngoài.
ta phải đến Thuần Vương phủ.các ngươi nghỉ mình là ai mà không cho ta ra ngoài? mau tránh ra.nói,là ý của ai hả?"
- " Là ý của ta " Phượng thượng thư bước vào.
- " Phụ thân, sao người lại cấm túc con chứ? người mau bỏ bọn họ tránh ra đi.
con muốn đi tìm Vĩnh Thuần ca ca."
- " Con im lặng cho ta.suốt ngày chạy đến Thuần Vương phủ làm loạn.con nói xem nếu con cứ như vậy thì ai còn dám lấy con hả?"
- " Con không muốn lấy ai cả.
con chỉ cần Vĩnh Thuần ca ca thôi.ngoài chàng ấy ra con không lấy ai cả."
- "Nhưng Thuần vương chết rồi..."
Phương thượng thư không muốn con gái mình cố chấp đeo đuổi một người mãi mãi không thuộc về mình.
nên đành nói dối để cô từ bỏ.dù biết chuyện không dấu được bao lâu.
Phương Như Yến nhìn ông, cho rằng ông đang gạt mình nói.
- " Phụ thân, người đùa không vui chút nào cả.
huynh ấy đả trị khỏi bệnh rồi.giờ huynh ấy rất khỏe mạnh.
sao lại chết được chứ?"
- "Ta không hề gạt con.
Mấy ngày trước phủ Thuần Vương bị ám sát.
Thuần Vương bị giết chết rồi."
Như Yến chết lặng không tin vào tai mình.
cô lắc đầu nhìn Phương thượng thư nói.
- " Không, người gạt con.
huynh ấy không thể chết được.người gạt con..."
Như Yến xô ngã đám gia đinh chạy thẳng ra bên ngoài.bọn họ định đuổi theo nhưng phương thượng thư đả ngăn lại.
- " Cứ mặc kệ nó.
trước sao gì cũng phải đối mặt thôi."
Như Yến chạy một mạch đến Thuần vương phủ.mặc đám thị vệ nngăn cảng cô vẩn quyết vào trong cho bằng được.vừa xong vào bên trong phủ đả thấy bài vị của Vĩnh Thuần.chân cô như không còn sức lực để đứng ngã quỵ xuống.
- " Đây không phải là sự thật.
Vĩnh Thuần ca ca.
huynh không thể chết được....!hu hu.."
Như Yến khóc nử nở trước bài vị của Vĩnh Thuần.
Ái Linh vừa mới tĩnh dậy nghe gia Đinh