Ta im lặng để hắn bế, trong lòng có một tia hảo cảm với Thương Khuynh.
Nữ nhân ai mà chẳng muốn khi mệt mỏi có một nam nhân để tựa vào chứ.
Ta cũng không ngoại lệ.
Vòng ngọc trên tay ta đột nhiên loé sáng lên rồi tắt.
Ta nghe được giọng của tác giả:
- Độc giả Linh Đàm, đừng nói cô động lòng với Thương Khuynh luôn rồi nhá.
Vậy cô cũng tra quá rồi.
Ta nói trong suy nghĩ:
"Ta mới không có.
Hơn nữa dù ta có động lòng thật thì sao lại thành tra được"
Tác giả:
- Cô còn nói, ta để ý hết rồi.
Mới đầu cô rất thích Phong Đăng, còn hay trêu ghẹo hắn.
Sau này cô vô tình gặp phải Đường Tịch, u mê trước nam chính Đường Tịch thì ta không nói.
Bây giờ cô vì hành động ân cần mấy ngày nay của Thương Khuynh mà mặt đỏ như trái cà chua kìa.
"Mẹ ơi, từ đầu đến cuối ta làm gì tác giả cô đều thấy hết một lượt rồi sao ?"
- Chứ gì nữa ! Ngoài đời cô vẫn là cẩu độc thân đúng không ?
"Cái này mà cô cũng biết sao"
- He he, không gì có thể qua mắt được ta.
Cô thu liễm lại đi, nhìn Thương Khuynh sắp chảy cả nước miếng ra rồi kìa.
"Ta....!Ta không có, cô đừng nói lung tung"
- Được rồi, ta không trêu cô nữa.
Ta còn có việc đi đây.
Ta không muốn ai thấy bộ dạng rớt hết liêm sỉ của mình bất giác vùi đầu vào lòng Thương Khuynh, thuận thế hai tay ôm lấy cổ hắn.
Thương Khuynh bị hành động vừa rồi của ta làm cho bất ngờ, hắn dừng lại.
Ta vội hỏi:
- Sao vậy ?
Thương Khuynh giọng trầm xuống mấy phần đáp:
- Không sao.
Sau đó hắn tiếp tục đi.
Ta cảm nhận được nhịp tim hắn tăng lên đáng kể:
- Sao tim ngươi đập nhanh thế ? Có phải bệnh rồi không ?
Hắn ho khan một tiếng:
- Không.
Ta rất khoẻ....chắc do đi nhanh quá nên vậy.
- Ồ.....
Cả hai rơi vào im lặng cho đến khi lên tới nhà bà lão đó.
- Tới rồi.
Thương Khuynh lúc này mới thả ta xuống, bé trai đó đã đợi sẵn trước cửa.
Thấy ta đến liền chạy ra:
- Đại phu tỷ tỷ, tỷ tới rồi.
Ta vào khám cho bà lão, mạch tượng của bà lão rất yếu, e là sắp không qua khỏi hôm nay.
- Cậu bé, đệ ra ngoài đun ít nước nóng được không ?
- Dạ được.
Chờ khi cậu bé đi khuất, ta nói với bà lão:
- Bà bà, bệnh của bà đã đến cực hạn.
E là chỉ cố gắng được một canh giờ nữa....
Bà lão sắc mặt trắng bệch, nằm trên giường hít thở khó nhọc:
- Ta ....!Ta biết....bệnh ....khụ khụ....!Không chữa được.
Nói được mấy chữ bà lão liền ho không ngừng.
Ho ra cả máu.
- Bà còn tâm nguyện gì chưa hoàn thành không !
Bà lão ho xong một lúc lâu sau nói:
- Ta...cháu ta....
Ta nắm tay bà lão, biết được ý của bà lão ta đáp ngay:
- Ta sẽ nuôi nấng đệ ấy nên người.
Bà bà yên tâm.
Bà lão nhận được câu trả lời nhìn ta gật đầu,nở nụ cười mãn nguyện, một giọt lệ rơi xuống khoé mắt sau đó ra đi mãi mãi.
Thương Khuynh vẫn ở bên im lặng đứng quan sát.
Ta nhìn thấy hồn phách bà lão rời khỏi cơ thể.
Bà lão đứng đó chưa chịu đi dường như muốn gặp