Có câu nói thế này "Có làm thì mới có ăn; không dưng ai dễ đem phần đến cho." Thiết nghĩ có vẻ sau khi giặt rũ Thu Kỳ cũng phải phơi mà thôi.Ương Ương tạm để ở hè vừa đi được mấy bước cô lại tự tưởng tượng ra một câu truyện: Trong lúc cô đi tìm mấy cây xào để mà phơi thì có kẻ gian đến lấy mất y phục. Một là hủy hoại hai là cất giấu ba là...Nghĩ đến cũng đã rùng mình thế là cô nàng phải vác theo để mà đi khắp nơi.Thành quả của cô là gần chục cái xào cỡ mấy mét.Ương Ương xây được hai cái dàn phơi quần áo nhưng thiệt tình nghĩ ra thời cổ đại làm gì có móc cheo? Cái đầu óc hạn hẹp này thật phí công uổng sức mà!Thế là Ương Ương một lần nữa chịu một quãng đường dài trở về địa điểm cũ bên bờ sông. Thật còn may Thu Kỳ vẫn còn ngồi đó.Cô vui vẻ chạy lại gần ngổi xổm bên cạnh cô ta nói mấy câu yêu thương, làm nũng một chút ^.^"Thu Kỳ, cô có thương ta hông."Cô ấy vẫn ngó lơ ta!"Này, ta hỏi thật lòng đó" Kèm theo đó là một ánh mắt long lanh.Thu Kỳ không trả lời chỉ lườm Diệp Ương Ương.Còn cô thì hay rồi ngồi đó cười như một con dở."Hahaha, Thu Kỳ... ta chợt nhận ra nhiều lúc cô rất giống một người câm! Aaa, không phải ta có ý đó chỉ là những lúc ta nói mà cô không nói trông thật buồn cười ha... xin lỗi cô nha ta không có ý đó hì hì."Thu Kỳ đập mạnh cán gỗ xuống đống y phục hầm hè:"Cô có thôi đi không?"Y cha! Diệp Ương Ương thoáng giật mình sau đó nở nụ cười ngây ngô..."Hì, ta muốn hỏi cô phơi y phục như thế nào.""Có nói cô cũng không biết chỗ đi phơi đâu."Thu Kỳ nén cơn giận lại thở một hơi mạnh tiếp tục công việc tiện nói với Ương Ương một câu. Thật nào ngờ vẫn không thể khống chế được cái mồm của nàng ta."A, vậy thì ta ngồi đây chờ cô, cô giặt xong ta đi cùng cô."Nói xong không khí đột nhiên im lặng vậy nên Diệp Ương Ương lại luyên thuyên