Hi Văn chưa kịp dùng cơm xong thì liền có điện thoại công việc gọi đến.
Cô đứng dậy rời khỏi bàn ăn, tìm một chỗ vắng bên hông nhà để bàn công việc.
Bỏ lại Tề Ân một mình, anh chán chường xị mặt xuống.
" Lại bỏ rơi mình.
"
Tề Ân dùng cơm xong thì cũng tự thân đi giải quyết nốt một số chuyện ở công ty, lúc đi lên cầu thang thì bắt gặp Minh Tuệ hớt hải chạy xuống lướt qua anh.
Tề Ân chẳng để tâm lắm chỉ muốn nhanh chóng trở về phòng để hoàn thành công việc của mình.
Lúc vô tình lướt ngang phòng Hi Văn anh nhận ra cô đã không đóng cửa.
Lòng chợt nổi tính tò mò, anh ngó nghiêng phát hiện không có cô ở đây liền len lén bước vào.
Không biết từ khi nào anh thích thú với việc vào phòng cô đến vậy, anh cảm thấy mỗi lần bước vào giống như bản thân được vô cùng gần gũi với Hi Văn, được tiếp xúc thân mật với những thứ mà cô động chạm mỗi ngày anh cũng hạnh phúc lắm.
Anh nhìn lên trần nhà rồi nhìn mọi ngóc ngách quanh đây, tự bản thân thấy hối hận vì lúc trước chia cách mỗi người một phòng, giờ mở miệng muốn ở cùng cô cũng ngại nói ra.
Anh vui vẻ nhìn mọi thứ xung quanh xong lại nhìn lên bàn trang điểm của cô, có thứ gì đang ở trên đó.
Anh tiến tới cầm tờ giấy đặt trên bàn chẳng qua chỉ muốn xem qua mà thôi.
Tề Ân chết lặng, nụ cười trên môi anh tắt đi.
Tay cầm tờ giấy siết chặt.
Thông tin trên tờ giấy kia được điền quá rõ ràng...là giấy ly hôn.
Còn có cả tên của hai người, thứ duy nhất còn trống là ô ký tên.
Hóa ra bấy lâu nay cô vẫn còn giữ ý định đó, ý định rời ra anh, Tề Ân vốn tưởng bản thân đối xử tốt với cô đến thế sẽ có thể giữ Hi Văn ở lại bên mình thì ra tâm của cô vốn không còn ở đây nữa rồi.
Một cảm giác hụt hẫng bao trùm trong anh, con tim như dừng đập trong một khắc để anh có thể chấp nhận sự thật này.
Anh tự hỏi bản thân đã làm gì khiến cô căm ghét để phải rời đi như vậy.
Cảm giác lạnh buốt, trống trãi lần lượt kéo đến.
Hi Văn sau khi nghe điện thoại của đạo diễn Lưu xong thì trở lại phòng bếp đã không thấy Tề Ân đâu nữa.
" Ăn xong rồi sao? Còn chẳng thèm đợi mình.
"
Không còn tâm trạng, cô chẳng muốn ăn nữa liền trở về phòng.
Lúc đẩy cửa bước vào chỉ thấy Tề Ân nét mặt lạnh tanh không chút cảm xúc, dáng vẻ đáng sợ như vậy đây là lần đầu tiên mà cô nhìn thấy làm Hi Văn có hơi sợ sệt.
" Anh...sao anh lại tự tiện vào phòng tôi nữa vậy? "
Tề Ân ngước mắt lên nhìn người con gái trước mặt mình.
Anh từng lời nói của anh đều chứa đầy gai góc
" Em có bí mật không muốn để tôi biết sao? "
Cô rùng mình một cái
[ Bí mật mà anh ta đang nói chẳng lẽ...thân phận Hi Văn giả bị bại lộ rồi sao? Anh ta biết mình là Đường Y Na rồi hả? ]
Hi Văn lắp bắp
" Tôi...anh...nói cái gì vậy? Tôi nghe không hiểu "
" Muốn rời khỏi đây đến thế sao? "
Lúc này Hi Văn đã kịp nhận ra anh không phải nói đến vấn đề kia cô mới thở phào nhẹ nhõm.
" Cái gì mà rời khỏi đây chứ? Sao anh suốt ngày ăn nói kì quặc như vậy? Tính khí thất thường như anh ai mà chịu đựng nổi anh chứ