Đã 3 ngày trôi qua, từng ấy thời gian nàng dành hết cho việc luyện kiếm, bắn cung tên, đường kiếm của nàng đã tiến bộ khiến hắn không kịp thay đổi đường kiếm của mình, nhìn nàng luyện tập, nhìn nàng cầm chiếc cung tên cố gắng bắn một lúc trúng 3 hồng tâm phái trước hắn hiểu rằng nữ nhân này nàng đã muốn gì nhất định phải đạt được
‘’Ngày nào nàng cũng tới đây không thấy mệt sao’’ Hắn đặt thanh kiếm xuống đất tựa lưng vào bức tường
‘’Không, vì thứ ta muốn có được nhất định ta phải có được nó’’ 3 mũi tên được phi thẳng tới 3 hồng tâm trước mặt nàng
‘’Ngày kia sẽ diễn ra đại hội anh hùng, những ngày qua ta đã dậy nàng những gì, nàng đã hiểu hết ngày hôm nay sẽ kết thúc’’
Nàng ngồi xuống, lấy ra một tên, đầu tên được làm bằng kim khí sắc nhọn, đôi mắt xanh nhìn thẳng vào nó không rời
‘’Ngươi nghĩ ta đã đủ khả năng??’’
Hắn tiến tới cạnh nàng, đưa ra trước mặt nàng một thứ được quấn trong chiếc vải lụa màu vàng
‘’Đây là.
.
‘’ Nàng ngạc nhiên cầm lấy vật hắn đưa cho, ánh mắt nhìn nó có chút khó hiểu
‘’Chẳng phải muốn thông qua cuộc đấu nàng cần phải có bản tấu của ta sao, trong đây có tất cả những gì mà những binh lính kiểm tra sẽ cho nàng được tham gia’’
‘’Thật sao, cảm ơn ngươi, tướng quân’’ Nàng cười rạng rỡ cầm lấy bản tấu cất vào bên trong bộ y phục, nàng nhìn hắn nàng vô cùng biết ơn hắn, vậy là đã 3 ngày dài trôi qua, ngày kia chính thức diễn ra đại hội anh hùng trong lòng nàng vừa sợ cũng vừa vui
Hắn lại xoa đầu nàng, so với ngày đầu tiên cảm giác của hắn đối với nàng đã thay đổi ngày đầu tiên hắn gặp nàng hắn chỉ thấy một nữ nhân như nàng thật cao ngạo không biết tự lượng sức mình một hoàng phi cao quý lại nghiễm nhiên cầm thanh kiếm thách đấu với các binh lính trong quân cấm hắn chưa từng để bất cứ ai lọt vào trong mắt ngoài thiên nhi ra hắn chưa từng nghĩ sẽ có một nữ nhân khác được hắn để tâm nhưng khi nhìn nàng nỗ lực hết sức mình, nhìn nàng mạnh mẽ không hề yếu đuối như như những nữ nhân khác, hắn phủ nhận rằng hắn đã thực sự yêu nàng
‘’Nàng làm vậy không sợ bệ hạ sao’’
‘’Thật ra là cũng có nhưng ta đã phi lao rồi nhất định phải theo lao’’ Nhắc tới Tử Ngôn nàng lại luôn sợ rằng hắn sẽ biết mọi chuyện, nàng nói dối hắn, nàng lừa hắn chốn khỏi Ngự Linh Cung để luyện tập, mọi chuyện đã diễn ra rất thuận lợi nàng sẽ không để hắn phát hiện
‘’Bệ hạ bây giờ thực sự đã thay đổi sao với 3 năm trước’’
Nàng thắc mắc hỏi hắn, nàng muốn biết tại sao từ một vị hoàng đế ôn nhu ấm áp như hắn lại trở nên thế này ‘’Ngươi có thể cho ta biết tại sao bệ hạ lại thay đổi tới vậy không??’’
‘’3 năm trước, bệ hạ rất ôn nhu, điềm đạm người chưa bao giờ nổi giận với bất cứ ai, việc triều chính luôn lắng nghe những gì mà các đại thần nói sau đó người mới đưa ra quyết định cuối cùng và cũng đã từng rất yêu một nữ nhân duy nhất, Thiên Nhi Hoàng Hậu’’
‘’Bệ hạ vì nữ nhân đó mà thay đổi cuối cùng cũng lại chính vì nữ nhân đó mà thay đổi như bây giờ, đó chính là muội muội của ta
Nàng ngạc nhiên, nhìn hắn không tin được vào những gì mình vừa nghe, hắn nhìn lại nàng cười lớn ‘’ Ngạc nhiên lắm phải không’’
‘’Ngươi.
.
là anh trai của thiên nhi hoàng hậu’’
‘’Phải nếu không có muội ấy chức vị này sẽ không bao giờ dành cho ta’’
Bây giờ nàng mới hiểu vì sao khi nhắc đến thiên nhi hoàng hậu gương mặt của tướng quân có chút thay đổi ‘’ Có phải chính ngươi và nàng ấy xuất thân trong gia tộc giàu có ở Nguyên Quốc không’’
Nàng trở về Ngự Linh Cung, mọi người trong cung hầu như chưa tỉnh giấc, nàng bước vào bên trong tẩm cung cởi bỏ bộ y phục nam nhân xuống, nàng khoác lên người bộ y phục cao quý của hoàng phi, ánh mắt đau buồn khi nghĩ về chuyện mà tướng quân hắn kể lại cho nàng nghe rằng Mạc Tử Ngôn đã yêu nữ nhân đó nhiều đến thế nào
‘’Ta và muội ấy không còn cha mẹ, hai anh em ta sống dựa vào nhau và làm gia nô trong phủ thừa tướng, năm đó muội ấy còn nhỏ lại rất xinh đẹp mặc dù thân phận gia nô hèn mọn nhưng không biết bao nhiêu ánh mắt để ý