Thẩm Hoắc Nam vươn tay dìu cô đi, Lý Tiểu Sở cảm nhận như có một dòng điện chạy qua người cô khi anh chạm vào tay cô.
- Để tôi dìu cô - Thẩm Hoắc Nam nói.
Lý Tiểu Sở nhìn anh, nếu anh đã muốn giúp vậy cô sẽ kiếm thêm chuyện cho anh giúp.
- Aaa! -
- Cô sao vậy? - Thẩm Hoắc Nam hỏi.
- Tôi! trẹo chân rồi - cô nói.
Thẩm Hoắc Nam ngồi khom xuống nhìn chân cô sau đó đứng lên nói:
- Cô cởi giày cao gót ra đi -
Lý Tiểu Sở ngoan ngoãn nghe lời cởi giày cao gót ra, Thẩm Hoắc Nam bế cô lên, nói:
- Xin phép -
Lý Tiểu Sở không ngần ngại choàng tay ôm cổ Thẩm Hoắc Nam đầu dựa vào vai anh.
- Cô làm gì vậy? Như vậy không được đâu - anh nói.
- Là anh muốn bế tôi mà, bế tôi rồi thì phải để cho tôi dựa vào chứ - cô trả lời.
- Cô có cần tôi quay lại nhặt đồ giúp cô không? - anh hỏi.
- Đồ gì? - cô ngạc nhiên.
- Là cái liêm sỉ của cô đó, nó rớt mất rồi còn gì - anh nói.
- Không cần nó nữa, liêm sỉ gì tầm này - cô đáp.
Thẩm Hoắc Nam nhìn cô mà không biết trả lời thế nào.
- Tiểu Sở -
Cô nhìn ra phía sau thấy Lý Phong đang chạy đến phía sau còn có thêm mấy nam chủ.
- Hình như người thân cô đến rồi nhỉ? - Thẩm Hoắc Nam nói.
Anh thả cô xuống, Lý Phong chạy đến nắm lấy vai cô nói:
- Em không sao chứ? Mau anh đưa em đến bệnh viện -
- Người thân cô đến rồi, vậy tôi xin phép - Thẩm Hoắc Nam nói.
Anh rời đi Lý Tiểu Sở ấp úng muốn kêu anh quay lại nhưng bị Lý Phong kéo lên xe cứu thương chở đến bệnh viện.
______________________
Lý Phong và y tá đã thoa thuốc cho cô, vết thương chỉ ngoài da, cô đã được chụp X-quang cũng may là xương không bị gãy.
Cô nằm trên giường bệnh mà không ngừng nghĩ đến Thẩm Hoắc Nam rồi tự cười.
- Lý Phong em gái cậu bị va đập mạnh có trúng vùng đầu hay không mà sao cứ nằm cười hoài vậy? - Lưu Vương Khải hỏi.
- Tớ đã xem rất kĩ rồi chỉ có vết thương ngoài da không bị gì khác - Lý Phong trả lời.
- Mau vào thôi - Mạc Tuấn Khiêm nói.
Bọn họ bước vào, Lý Tiểu Sở lập tức lấy lại dáng vẻ bình thường nhìn bọn họ: " thăm bệnh nhân mà mình cứ tưởng đi kh ủng bố chứ? Làm gì mà đông dữ không biết "
- Tiểu Sở người lúc nảy bế em là ai vậy? - Lý Phong hỏi.
- Chỉ là một soái ca có lòng tốt muốn đưa em lên xe cứu thương thôi - cô cười mỉm trả lời.
- Soái ca? - cả đám nam chủ nhìn nhau.
Sau khi cô xuất viện gặp lại, bọn họ có thấy cô u mê bọn họ như trước đâu, giờ lại đi u mê một tên đàn ông mới gặp.
- Lý Tiểu Sở cô mê hết người này đến người khác cô không biết không liêm sỉ là gì sao? - Trịnh Vũ hỏi.
- Liêm sỉ gì tầm này, đẹp thì tôi mê thôi trên đời này ai không mê cái đẹp các anh không mê chắc - cô trả lời.
Bọn họ nhìn cô, cũng đúng trên đời này ai không yêu không mê cái đẹp.
- Cô là bạn của An Huyệt có phải không? - Tề Thiên Hoàng hỏi cô.
- Phải, sao vậy? - cô hỏi ngược lại.
- Cô có biết tại sao đám người áo đen kia lại muốn giết An