Trên đường đưa Lý Tiểu Sở về nhà, Thẩm Hoắc Nam luôn để cô dựa vào vai mình.
Người con gái đang ngủ mê man kia suốt mấy năm qua chưa từng thay đổi, nếu có thì chính là nỗi buồn bã từ đôi mắt của cô mà lúc trước không hề có.
Thẩm Hoắc Nam nhắm mắt ngả đầu lên ghế không hiểu sao đối với người con gái xấu xa này mà anh vẫn còn chưa dứt tình cảm.
Rất muốn tìm cách làm khó cô, trả thù cô nhưng thấy cô buồn bã, cực khổ anh lại không khống chế được trái tim mình mà đau nhói.
Anh đang trôi theo dòng suy nghĩ của bản thân, thì chợt bừng tỉnh khi cảm thấy nơi cánh tay đang bị cô ôm chặt lấy.
Anh nghĩ cô đã tỉnh nên mới làm thế liền gỡ tay cô ra nhưng càng cố gắng gỡ thì cô càng nắm tay anh chặt hơn.
Anh liền ngồi thẳng dậy nhìn vào cô, lúc này anh mới biết cô vẫn đang ngủ thế nhưng anh lại nhìn thấy đôi hàng mi của cô ươn ướt, rồi từng dòng nước mắt chảy xuống.
Thẩm Hoắc Nam có chút sững người không biết nên phản ứng thế nào, anh từ từ lấy khăn tay trong túi lau cho cô.
Càng lau thì cô càng khóc, tiếng thút thít làm cho Trạch Khiêm đang lái xe cũng tò mò.
- Đừng nhiều chuyện -
Lời của anh lập tức đập tan tính tò mò của Trạch Khiêm khiến anh ta chuyên tâm lái xe, không dám quan sát hai người ngồi sau nữa.
Lý Tiểu Sở vẫn chưa có dấu hiệu dừng khóc, miệng liên tục gọi tên anh.
Thẩm Hoắc Nam có chút đau lòng xem lẫn khó hiểu, rốt cuộc cô đang mơ thấy điều gì liên quan đến anh mà khóc thảm thương đến thế? Trong khi, hai người bọn họ trở nên như bây giờ là chính cô lựa chọn.
- Tiểu Sở, đừng khóc nữa -
Anh nhẹ nhàng ôm lấy cô, bàn tay xoa nhẹ tấm lưng gầy gò của cô không ngừng trấn an cô.
Đúng là có hiệu quả, cô đã bắt đầu dừng khóc và ngủ bình thường trở lại.
Được đà, anh cũng cứ thế mà ôm lấy cô, anh tự nhủ với bản thân đây là lần cuối anh ôm lấy cô cho thỏa nỗi nhớ nhưng suốt mấy năm qua.
Hết hôm nay những gì cô gây ra với anh, anh không trả thù thì thôi nhưng tuyệt đối sẽ không quên và cũng không tha thứ cho cô.
Chiếc xe sang trọng dừng lại trước một tòa chung cư, anh nhẹ nhàng bế cô đi lên nhà nhưng tất nhiên anh không biết mật khẩu phòng của cô.
Anh chỉ có thể đánh liều hỏi con sâu đang mê ngủ trong lòng mình.
- Tiểu Sở em có thể nói cho anh biết mật khẩu phòng của em hay không, anh đưa em vào nhà! - anh dịu dàng nói.
Lý Tiểu Sở mơ mơ màng màng nghe được giọng anh, liền không chút do dự