Sáng hôm sau, mặt trời chưa kịp ló dạng, trên đỉnh núi lờ mờ những đám sương mù, bầu trời mang một màu cam vàng huyền ảo, một vài giọt sương còn đọng trên lá, bầu không khí mang một chút lạnh lẽo và trong lành của buổi sáng.
Âu Minh Triết bình thản ngồi trên vách đá ven dòng suối, vừa tận hưởng cảnh đẹp vừa trầm tư suy nghĩ.
Anh lấy điện thoại từ trong túi ra, khẽ thở dài một hơi, anh liền nhắn một dòng tin nhắn.
[Minh Triết: Khi nào dậy, hãy gặp anh ở con suối gần đây, anh có chuyện muốn nói.]
Tin nhắn được gửi đi, người được gửi đã nhận nhưng vẫn chưa thể xem. Chốc lát không gian nơi đây trở nên yên tĩnh, anh nhắm mắt, từ từ hít thở.
Âu Minh Triết anh kiếp trước đã mắc phải sai lầm, anh tưởng chừng như có thể không sa vào vết xe đổ đó nữa nhưng không phải, nếu như không phải là sai lầm này thì là sai lầm khác, và kết quả lại chính là làm tổn thương Cá Nóc Nhỏ.
Anh thật sự quá ngu muội, trong suy nghĩ của anh, tất cả những việc mà Cá Nóc Nhỏ bị hại đều là do Thẩm Như Ngọc ả ta làm cả, tuy nhiên, anh sai, anh là quá sai rồi...Ngoài ả ta ra, người mà anh muốn bù đắp, muốn yêu thương trọn đời lại là người cũng nhúng tay vào.
Khẽ cười nhạo chính bản thân mình một tiếng, anh hiện giờ lại cảm thấy bất ngờ với hành động của mình đối với Thẩm Chi Ưu, ngay cả khi ở bên cạnh Mục Tử Yên, những cảm giác trong lòng lại hoàn toàn khác với lúc anh ở gần Tiểu Cá Nóc này.
Một cảm giác như có một dòng điện chạy qua người khi anh bất ngờ chạm vào người cô, một cảm giác nhớ nhung khi anh bất giác nghĩ đến cô, một cảm giác mãnh liệt khiến anh muốn bảo vệ, che chắn cho cô, một cảm giác hoảng loạn không tên hại anh vô cùng lo lắng khi cô bị gì đó, một cảm giác muốn chiếm hữu cô, một cảm giác ác quỷ bên trong anh bùng phát mỗi khi cô bị người khác uy hiếp.
Tất cả những thứ ấy, anh đều có thể cảm nhận được nhưng anh lại luôn ngó lơ, gạt bỏ chúng qua một bên.
Nghĩ đến, Âu Minh Triết lại không nhịn được mà mỉm cười ngẩn ngơ.
Hóa ra...những cảm giác đó đều xuất phát vì Tiểu Cá Nóc sao?
.
.
.
Thẩm Chi Ưu dụi mắt, mệt mỏi ngồi dậy.
"Tiểu cứng đầu, đêm qua em ngủ ngon chứ?!" Thẩm Trường An chui vào trong lều của cô, sau đó thì ngồi trước mặt cô, lo lắng hỏi.
"Vẫn chưa đến nỗi mất ngủ cả đêm!" Thẩm Chi Ưu nhún vai nói. Đúng vậy, cả đêm qua cô không thể nào chợp mắt được, những khoảng khắc khi Âu Minh Triết ôm cô vào lòng luôn quanh quẩn trong đầu khiến tim cô đập loạn xạ hại cô khó chịu đến không thể nào ngủ được.
Nghĩ đến đây, Thẩm Chi Ưu lại tự nhạo báng bản thân mình, cô đúng là quá si tình rồi, nếu là người khác, họ sẽ mất ngủ vì bị bắt cóc chứ không phải như cô.
Ài!! Thẩm Chi Ưu ơi là Thẩm Chi Ưu, không được tỏ ra vô