Văn Phương vuốt nhẹ mái tóc của Cảnh Thần, thật cẩn thận để không làm người kia tỉnh giấc.
Đôi môi vẫn luôn duy trì nụ cười.
Làm với nam nhân không ngờ lại thích như vậy, còn tuyệt hơn khi đó lại là người hắn yêu.
Hắn hơi ghen tị với Thiên Vũ vì y là người đầu tiên hưởng trước vị ngon này.
Nhưng cũng không sao.
Vì người đó là Thiên Vũ.
Hắn biết chắc chắn Thiên Vũ có chuyện gì đó.
Người như y không dễ gì mới yêu một người nên không thể có chuyện từ bỏ dễ dàng như thế, càng không thể vì lý do vớ vẩn đó.
Văn Phương cúi xuống hôn nhẹ lên trán Cảnh Thần, sau đó ngồi dậy mặc quần áo vào.
Hắn cần phải đến gặp Thục phi một lần.
Viên Tuyết là con gái của Thục phi, cũng là người đem bảo vật của Bích quốc đưa cho Thiên Vũ.
Chuyện này có lẽ không đơn giản như thế.
Thục phi vừa uống xong chén thuốc nằm trên giường nghỉ ngơi.
Có thể lo xong chuyện của Viên Tuyết bà đã cảm thấy thư thái nhiều rồi.
Lúc mới ra điều kiện với Hoa Thiên Vũ, hắn đã nhìn bà sững sờ đến điếng người.
Nhìn ánh mắt của hắn, bà có thể đoán được người mà hắn muốn cứu chắc chắn là người mà hắn yêu hơn cả mạng sống.
Nhưng không sao.
Viên Tuyết là một đứa trẻ ngoan, lại xinh đẹp, nết na như thế.
Ở chung với Viên Tuyết một thời gian hắn sẽ quên người kia đi thôi.
Đột ngột hoàng thượng tới, vừa thi lễ xong liền ngay lập tức hỏi luôn: “ Thục Phi có phải đã ra điều kiện gì với Hoa Thiên Vũ để hắn mang Băng Linh Thần Mộc đi phải không ?”
Thục Phi hơi mỉm cười.
Hoa Thiên Vũ quả nhiên giữ đúng lời hứa, không nói với ai.
Bà không ngạc nhiên lắm khi Văn Phương phát hiện ra chuyện này.
Có biết thì đã làm sao.
Thiên Vũ đã thề độc rằng hắn nhất định sẽ cưới Viên Tuyết rồi.
“ Đó là một trao đổi rất đáng mà.
Băng Linh Thần Mộc là vật quý giá đến mức nào.
Nếu muốn ta đưa cho hắn thì hắn phải trả một cái giá xứng đáng.
Ta chỉ bảo hắn cưới nhi nữ của ta chứ có bắt hắn phải chết hay cắt bỏ thứ gì trên người đâu.
Hời quá cho hắn còn gì.”
Văn Phương nhíu mày.
Hắn đã đoán đúng.
Thiên Vũ vì cứu Cảnh Thần mới làm như thế.
“ Không phải.
Thục Phi không lẽ không hiểu bắt hắn rời xa người mà hắn yêu thương để cưới một người khác, đó là hình phạt còn khủng khiếp hơn cả cái chết.
Người thực chất là đang tra tấn hắn.”
Thục Phi phẫn nộ khi nghe như thế.
Bà cho hắn cưới con gái yêu quý giá nhất của bà, cưới đại công chúa của Vạn Lịch quốc mà gọi là tra tấn à? Đây là việc mà biết bao nam nhân cầu mong còn không được.
Văn Phương nói như thế là ý muốn chê bai Viên Tuyết không xứng với Thiên Vũ sao?
“ Con bé là muội muội của ngươi, là công chúa của một nước.
Nếu không phải nó thích Hoa Thiên Vũ, ngươi nghĩ ta sẽ đồng ý đem gả con ta cho một tên đại phu giang hồ hay sao? Ngươi còn dám ở đây chất vấn ta làm hại huynh đệ ngươi?”
Viên Tuyết thích Thiên Vũ à? Chuyện này hắn không biết.
Hắn tuy không thân thiết với Viên Tuyết nhưng cũng không ghét con bé.
Hắn biết Hiểu Nguyệt và Viên Tuyết có những hiểu lầm nhất định về nhau.
Bản thân hắn cũng luôn để ý tìm cho Viên Tuyết một mối nhân duyên tốt.
Thật không ngờ con bé đã có người trong lòng rồi, mà đó lại là Thiên Vũ.
Đúng là đời trêu lòng người.
“ Vậy Viên Tuyết nói thế nào? Sau khi biết người mà nó yêu thực ra đã yêu một người khác nhưng vì cứu người đó mới đồng ý lấy nó, nó vẫn muốn gả cho Thiên Vũ sao?”
Dĩ nhiên là Viên Tuyết không biết.
Nếu biết con bé sao chịu gả cho Hoa Thiên Vũ chứ.
Cho nên lúc ra điều kiện với Thiên Vũ, bà đã yêu cầu hắn không được nói chuyện này với bất cứ ai, đặc biệt là Viên Tuyết.
Bà muốn con bé có được niềm vui trọn vẹn.
Hôm qua lúc nghe nói Hoa Thiên Vũ đến xin thái hậu chỉ hôn cho Thiên Vũ và mình, Viên Tuyết đã nở nụ cười rất hạnh phúc.
Chưa bao giờ bà thấy Viên Tuyết cười vui như thế.
Bà hi vọng có thể nhìn thấy con bé cười nhiều hơn.
Sau này cho dù Viên Tuyết biết được sự thật thì mọi chuyện cũng đã rồi, ván đã đóng thuyền.
Không thể quay đầu.
Lúc đó bà tin chắc Thiên Vũ cũng đã có tình cảm với Viên Tuyết, rồi hai đứa sẽ vui vẻ sống cạnh nhau.
Nghĩ như thế bà càng thêm quyết tâm vào kế hoạch của mình.
“Đây dù sao cũng là chuyện của ta và Hoa Thiên Vũ, không liên quan đến hoàng thượng.
Ngươi không cần phải nhọc công như thế.
Hơn nữa, chuyện này là Hoa Thiên Vũ tự mình lựa chọn.
Ta không hề ép hắn.
Nếu muốn nói chuyện không phải ngươi nên đi tìm Hoa Thiên Vũ sao?”
“Ta dĩ nhiên sẽ tìm hắn để nói chuyện phải trái.
Ta đến đây chỉ để nói với Thục phi.
Nếu Thục Phi cho rằng làm vậy là tốt cho Viên Tuyết thì người nhầm rồi.
Sống chung với một người mà trong lòng người đó không có mình.
Người đau khổ nhất không ai khác chính là Viên Tuyết đấy.”
Văn Phương nói xong xoay người rời đi ngay, không buồn nhìn xem lời nói của mình đã tác động đến Thục phi đến ngẩn người bất động.
Hắn đi thẳng đến viện tử nhỏ mà Thiên Vũ đang ở.
-------
Thiên Vũ bị Văn Phương đánh cho sưng vù một bên má.
Khóe môi chảy máu.
Viên Tuyết ngồi một bên dùng bông chấm nhẹ lên vết thương của hắn.
Thiên Vũ vậy mà chẳng hề kêu một tiếng.
Hồn của hắn dường như không nằm ở đây.
Đôi mắt cứ mông lung nhìn vào nơi nào đó.
Kể từ khi biết Thiên Vũ sẽ được chỉ hôn cho mình, lại còn do chính Thiên Vũ đề nghị, nàng đã vui mừng đến thế nào.
Cả ngày ở bên Thiên Vũ, chăm sóc cho hắn.
Thiên Vũ cũng không hề phản đối, mặc nàng muốn làm gì thì làm.
Nhưng thật lạ, nàng không cảm thấy tình cảm mà Thiên Vũ dành cho mình.
Ở bên nàng nhưng hồn lại thường xuyên thả đi nơi nào đó.
Chiều nay Thiên Vũ nói là ra ngoài một lúc, đến khi quay trở lại trên mặt đã mang một vết bầm to đùng.
Nàng hỏi Thiên Vũ có phải bị ai đánh nhưng hắn chỉ lắc đầu không đáp.
Nàng thấy hắn buồn nên không hỏi nữa, đi lấy thuốc bôi vết thương cho hắn.
“Thiên Vũ! Thiên Vũ!”
Nghe tiếng Viên Tuyết gọi, hồn phách Thiên Vũ mới quay trở về.
Hắn ngạc nhiên quay qua nhìn nàng hỏi: “Chuyện gì vậy, công chúa?”
“Tại sao huynh lại muốn thành thân với ta?”
Thiên Vũ mỉm cười nhẹ, trả lời: “Không phải công chúa đã hỏi câu này rồi sao? Bởi vì ta thấy công chúa rất dễ thương lại tốt bụng.
Được làm phò mã của công chúa là niềm vinh hạnh lớn nhất đời của ta.”
Tại sao huynh nói câu đó lại không nhìn ta chứ? Viên Tuyết cảm thấy lời Thiên Vũ nói không thật, cảm giác như là bị cưỡng ép nói ra.
“Huynh là đang nói thật lòng sao?”
Nhìn gương mặt buồn bã của Viên Tuyết, Thiên Vũ đột nhiên nhớ lại gương mặt thẫn thờ của Cảnh Thần, hắn không chịu được quay mặt đi.
Vẫn không được.
Hắn không thể nào quăng được hình ảnh của Cảnh Thần khi đó ra sau đầu.
Hắn càng cố gắng hình ảnh đó lại càng quấn lấy hắn nhiều hơn, khiến hắn đau đớn đến muốn chết đi.
Hắn có lỗi với Cảnh Thần.
Hắn đúng là tên khốn nạn!
Tâm trạng của Thiên Vũ rõ ràng rất