Chiếc xe taxi cứ băng băng trên đường, càng lúc nó càng ra khỏi thành phố.
Trước mắt Thiên Duy là rừng cây rậm rạp, um tùm, cây nào cây nấy cao vài chụp mét.
Hầu như chẳng thấy nhà dân ở đâu cả, con đường bây giờ như một kẻ độc hành giữa rừng cây hoang vu.
Cũng may bầu trời lúc này mới giữa trưa nên vẫn có chút ánh sáng lọt vào nếu bây giờ mà là buổi tối thì đáng sợ biết mấy.
Thiên Duy cảm thấy có gì đó rất lạ.
Chỉ là một gameshow thôi có cần quay ở đây không? Cậu kiểm tra điện thoại xem có sóng không, kết quả là không có gì cả.
Cậu kéo áo chị Thiên Hà.
Chị ấy hoang mang nhìn cậu.
Cả chị ấy cũng thấy rất bất thường.
Thiên Duy nhìn người lái xe, cả xe và người lái điều do công ty bên đó đưa đến, cậu hỏi:
- Anh ơi, chúng ta có đi sai đường không vậy? Tôi thấy chúng ta vào rất sâu khu rừng rồi.
Nhìn qua kính chiếu hậu cậu chỉ thấy được khuôn mặt gầy gò, mắt đầy quầng thâm, thiếu sức sống.
Tên tài xế ngáp vài cái, đôi mắt cứ lờ đờ cứ như người nghiện thuốc.
Anh ta trả lời lại với cậu cọc lóc mà có vẻ hằng hộc:
- Làm gì có, tên đó chỉ sao thì tôi đi vậy thôi.
Thiên Duy nhíu mày:
- [ Tên đó?]
Thiên Duy kéo áo nháy mắt với chị Thiên Hà.
Chị Thiên Hà mở to mắt khó hiểu.
Thiên Duy bắt đầu vở diễn của mình.
Cậu lục lội trong túi như đang kiếm gì đó, sau đó cậu bày ra vẻ mặt lo lắng với Thiên Hà.
- Chết rồi chị, em không đem theo phục trang rồi làm sao đây.
Chị Thiên Hà bắt đầu hiểu ra và phối hợp với cậu.
Diễn xuất của chị cũng rất đỉnh.
- Chết rồi, phải làm sao đây nó quan trọng lắm đó.
Chị nhìn tên tài xế nài nỉ:
- Anh gì ơi, có thể quay lại không? Phục trang khá quan trọng cho buổi ghi hình đó.
Tên tài xế nhăng mặt, hắn hằng giọng, lời lẽ nói ra cứ như người không hề có chút tỉnh tào:
- Khỏi đi, làm gì có có ghi với hình chứ nên không cần đâu.
Thiên Duy nhíu mày nhìn Thiên Hà.
Chị ấy đang rất bất ngờ với lời nói của tên đó, sau đó là thấy độ lo lắng hẳn.
Lo Lắng là đúng thôi nếu không có ghi hình thì họ dụ chúng ta đến đây làm gì.
Thiên Duy cầm chai xịt hơi cay lên.
Dạo gần đây xảy ra nhiều chuyện nên cậu mua để phòng hờ nhưng không ngờ lại phải dùng liền thế này.
Nhưng mà, nếu xịt cho tên này liệu có ổn không dù gì hắn cũng đang cầm lái mà chúng ta đang ở trong rừng.
Chị Thiên Hà ghé vào tai cậu, thì thầm:
- Thiên Duy, lúc nãy trên đường chị có thấy vài chiếc xe chạy qua nên là,...!chúng ta rời xe...
Tên Tài xế có nói vọng xuống:
- Hai người có chuyện gì sau?
Thiên Duy thân thiện đáp lại:
- Không có gì, chỉ là chị ấy lúc nãy uống hơi nhiều nước nên có chút khó chịu.
Tên đó bĩu môi:
- Mắc chứ gì, thiệt là mắc thì nói mắc cần gì văn vẻ, nhưng mà ráng nhịn xíu đi sắp tới nơi rồi.
Còn nếu không được thì cứ làm đại trên xe, tao không ngại đâu.
Chị Thiên Hà tức sắp hộc máu.
Chị nắm chặt nắm đấm đã thủ sẵn để nó không đấm thẳng vào mặt tên kia.
Thiên Duy nắm chặt tay xịt trong tay.
Xem ra có chuyện gì thì tên này cũng sẽ không cho xe dừng lại.
Thiên Duy lấy chai xịt ra dấu sau lưng rồi nhìn sang Thiên Hà.
Chị ấy đưa tay lên cổ rồi xẹt qua.
Thiên Duy cười cười đáp lại.
Cậu chồm lên trước, một tay dấu chai xịt, một tay chạm vào thành ghế.
Tên đó hỏi:
- Có chuyện gì vậy?
Thiên Duy đánh lạc hướng:
- Hình như ở phía xa xa có ai đó đang đứng giữa đường kìa.
Tên đó nghe vậy chăm chú nhìn phía trước, rồi hắn nói:
- Đâu đâu, chắc là em gái tao đó, hề hề.
Chớp thời cơ, cậu xịt thẳng vào mắt hắn, tên này nhìn kiểu gì cũng không được bình thường.
Chưa kể chổ bọn họ đến có nguy hiểm không ở chung với tên này đã đủ nguy hiểm rồi.
Nước xịt dần dần lan đến mắt hắn.
Hắn ta cảm thấy mắt cay xé liền la lên.
Tay cầm lái đột ngột vẹo sang phải, chân đạp ga thì bị đập mạnh xuống.
Chiếc xe tăng tốc lao nhanh về bên trái.
Thiên Duy đang đứng dậy cũng bị bật ra sau.
Thiên Hà ôm chặt cậu làm điểm tựa, cậu cũng vô thức ôm lấy chị.
Chiếc xe lao thẳng góc cây.
Một tiếng rầm phát ra làm rung động cả một khu rừng yên tĩnh, chấn động đó khiến cả hai nảy người về phía trước.
Thiên Duy chống tay vào ghế trước để đỡ lại nhưng lực quán tính quá mạnh khiến tay cậu trượt ra và đập cả phần vai về phía trước.
Cơn đau lan tỏa khắp cơ thể cậu.
Chiếc xe đã dừng lại.
Cả cậu và Thiên Hà điều không sao, còn tên kia thì đập thẳng đầu vào vô lăng, máu cứ loang loang ra.
Chiếc xe cũng bốc khói lên.
Thiên Duy choáng váng lây Thiên Hà:
- Chị ơi, mau ra khỏi đây nếu không động cơ sẽ nổ đó.
Thiên Hà xoa trán, gật gật đầu.
Cả hai ra bên ngoài không quên lôi tên đó ra ngoài.
Vừa đi xa một tý thì chiếc xe phát nổ.
Cả hai thả tên kia xuống lề đường.
Thiên Duy ngồi bệt bên đường ôm lấy vai của mình mà nhíu mày, Thiên Hà cùng ngồi xuống vẻ mặt vô cùng mệt mỏi, nước mắt cứ ứa ra.
Thiên Duy nhìn chị:
- Chị ơi.
Thiên Hà mếu máo đáp lại:
- Chị xin lỗi, nhưng...
Thiên Hà luôn tỏ ra mạnh mẻ trong mắt mọi người hiếm khi có ai thấy được nước mắt của chị.
Đây có lẽ là lần đầu cũng như lần cuối cậu thấy những giọt nước mắt ấy.
Thiên Duy đột nhiên cảm thấy cả người cậu rung lên, có gì đó ghẹn ứ ngay cổ họng.
Cậu co người lại ôm lấy phần đùi tự nhủ với bản thân mình không có chuyện gì đâu.
Cậu vừa sợ vừa cảm thấy có lỗi.
Cậu chỉ nghĩ làm vậy sẽ khiến hắn dừng xe lại sau đó cả hai sẽ tranh thủ thoát nhưng mọi chuyện dường như đã đi quá xa, là cậu khiến cả hai xém chút nữa là mất mạng.
Cậu nhìn chị Thiên Hà, giọng rung rung nói:
- Em xin lỗi chị, tại em mà mọi chuyện...em xin lỗi.
Chị Thiên Hà vẫn khóc ngước lại nhìn cậu, chị lau nước mắt đánh vào đầu cậu:
- Em xin lỗi gì chứ, chị cũng đồng ý với em mà, em...
Cả hai nghe tiếng xe dừng lại ngay chỗ mình thì ngước lên xem là ai.
Tư Nam vội vàng mở của ra.
Anh lo lắng lao ngay về phía hai người.
Thiên Duy ngạc nhiên nhìn anh.
- [ Tại sao anh lại đến đây chứ? Tại sao mỗi lần mình tệ hại nhất điều là anh nhìn thấy?]
Nước mắt cậu bây giờ ứa ra càng lúc càng nhiều.
Mọi cảm xúc dồn nén từ nãy đến giờ cứ thế mà bộc phát ra.
Thiên Hà cũng lúng túng không biết làm gì.
Tư Nam ngồi xuống bên cạnh cậu, cơ thể anh run lên vì sợ.
Anh đau lòng hỏi cậu:
- Duy Duy, em có sao không? Bị đau ở đâu vậy?
Thiên Duy nắm lấy áo của anh gục mặt vào đó mà nức nở.
Anh ôm lấy cậu thật chặt, dịu giọng mà nức nở.
Anh ôm lấy cậu thật chặt, dịu giọng mà an ủi:
- Được rồi, ổn rồi.
Không sao cả.
Thiên Hà đứng kế bên lộ ra vẻ mặt đắc ý, chị thầm cười.
Tình cảnh lúc này đáng lẽ chị không nên cười.
Tư Nam bắt được ánh mắt đó của chị liền lườm chị còn chị thì làm hành động khóa môi rồi ra dấu tay chữ ok.
Sau đó, cả ba được chở đến bệnh viện và cả tên lái xe đó nữa.
Tư Nam ngồi chờ bên ngoài tranh thủ gọi cho cảnh sát đến địa điểm quay bắt đám người đó, khi cảnh sát ập vào thấy được cảnh tượng bọn họ đang [email protected] tình với nhau còn có camera quay lại và các loại thuốc k1ch thích.
Nếu Thiên Duy và Thiên Hà đến đó thì không biết chuyện gì xảy ra.
Thiên Duy và Thiên Hà đã điều trị xong.
Thiên Duy thì bị trật vai phải và xây sát một chút còn chị Thiên Hà hầu như không sao, cả hai điều bị hoảng sợ đôi chút.
Tên nặng nhất vẫn là tên lái xe.
Trong cơ thể hắn phát hiện có chất k1ch thích nên