Lực đạo trên vai mạnh mẽ khiến cậu đau đến nhíu mày,lòng dạ lúc này rối bời không biết làm sao cho phải bèn quay sang cầu cứu nhìn anh.
.
Người hầu trong nhà vốn đã trãi qua huấn luyện dặn dò, thấy chuyện có vẻ quan trọng bọn họ không nên biết bèn tự giác lui ra.
Căn phòng lớn chẳng mấy chốc đã vắng vẻ,duy chỉ sót lại ba người bọn họ.
Hạ Hầu Khiêm tuy kinh ngạc nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh như cũ,trấn định nắm lấy cổ tay cha mình dùng sức gỡ ra trầm giọng nói "Cha,em ấy là người yêu con Bạch Á Đình không phải Bạch Lộ Sinh!"
"Buông ra đi,người làm em ấy đau rồi!"
Đại soái nghắm nhìn người trước mắt đến ong ong choáng váng đầu óc,cảm giác thương nhớ đau sót dồn nền lâu năm nay lại tựa như đê vỡ mà cuồn cuộn sóng trào.
Đôi bàn tay chai sần đặt trên vai cậu dần dần buông lỏng,Hạ Hầu Kinh tâm trạng nặng nề thở dài một hơi,bước ra sau hai bước lớn.
Bàn tay nhu nhu trán,hồi lâu mới chịu lên tiếng khàn giọng đáp "Xin lỗi con, là ta qúa kích động rồi!"
"Không,không sao đâu ạ! cháu không trách ngài!" Mễ Lạc Tranh vội vàng lắc đầu xua tay biểu ý.
Đại soái nghe vậy chỉ khẽ nhếch môi mà lắc đầu cười trừ,hai mắt ẩn ẩn nước ngẫng đầu nhìn Mễ Lạc Tranh "Á Đình,con nói cho ta biết cha con có phải là Bạch Lộ Sinh không?"
Mễ Lạc Tranh ngoan ngoãn gật đầu đáp.
Nhận được đáp án Hạ Hầu Kinh ngược lại phá lệ nhướng mày,mở miệng muốn nói lại ngập ngừng do dự.
Có vẻ như Hạ Hầu Khiêm tinh ý nhận ra mọi chuyện không đơn giản,dù nơi đây canh phòng ngiêm ngặt nhưng vẫn sợ tai vách mạch rừng.
Dù sao đề phòng vẫn hơn,đành chen vào nói "Cha,có gì lên thư phòng rồi nói được không?"
Ông im lặng không đáp chỉ là ưu thương xoay người rồi bước chậm lên lầu.
Trong thư phòng cổ kính ngiêm trang ngập tràn nùi khói đàn hương dịu nhẹ,hai người Mễ Lạc Tranh ngồi an toạ trên ghế sô pha,lẳng lặng chờ vị trước bình tâm tĩnh lại.
Đại soái đi lại giá sách lấy hộp gỗ hình chữ nhật từ ngăn cao nhất xuống,một tay cầm lấy,tay còn lại dùng mảnh vải sạch cẩn thận lau chùi nâng niu như trân bảo hiếm có.
Ngồi trở lại ghế,từ trong ngăn kéo lấy ra chiếc chìa khoá xạm màu bằng đồng tra vào mở ra.
Từng bức phong thư,vài con châu chấu cỏ bằng lá khô và cuối cùng là tấm hình rách đôi nhưng đã được chắp vá bằng keo.
Hạ Hầu Kinh ánh mắt ưu thương hồi tưởng nhìn từng kiện đồ vật trên bàn,nhẹ nhàng vuốt ve tấm ảnh đã ngã màu xưa cũ rồi bất giác mỉm cười.
Cảm giác ấy như lan toả khiến tâm trạng hai người cũng chẳng tốt hơn là bao,không chen lời làm phiền cả hai cứ như vậy mà im lặng chờ đợi.
Thật lâu sau mới lại lên tiếng ngẹn ngào run giọng vừa khóc vừa nói "Là ta phụ bạc đệ, Lộ Sinh là ta phụ bạc đệ! "
Hạ Hầu Khiêm ngoài ý muốn trừng mắt ngạc nhiên một phen,bởi người cha này của y từ nhỏ đến lớn luôn là trầm ổn vững chắc như Thái Sơn,cho dù giết người cũng vẫn là mặt không đổi sắc.
Không hề cười nói vui vẻ như bao người,di truyền tính cách từ ông nên anh cứ nghĩ rằng dù trời có sập cũng không thể khiến ông rơi lệ.
Thế nhưng bây giờ lại chỉ vì một tấm hình cũ rách mà có thể khóc lóc kích động như trẻ con.
Mễ Lạc Tranh thấp thỏm lo âu mà câu thông hỏi hệ thống "Chuyện này rốt cuộc là sao vậy?"
[ Kí chủ bình tĩnh,Hạ Hầu Kinh ông ta sắp kể rồi.
Là chuyện tình cảm năm xưa của hai người bọn họ,nhưng cái kết thật đáng tiếc.
]
"Vậy à! "
Câu trả lời khiến Mễ Lạc Tranh càng thêm trầm mặc,đăm chiêu nhìn mong ông lên tiếng.
Lại qua thêm hồi Hạ Hầu Kinh mới ngẫng đầu,hai tay hơi xiết chậm chạp hỏi "Lộ Sinh! đệ ấy hiện tại sống có tốt không?"
"Cha cháu! " cảm nhận được yêu thương nhung nhớ,đong đầy trong ánh mắt ấy khiến cậu chần chờ ngập ngừng không dám lên tiếng,Mễ Lạc Tranh khẽ cắn môi dưới dồn lấy can đảm nói "Hai năm trước đã qua đời vì bạo bệnh rồi"
"Chết rồi sao?" Hạ Hầu Kinh tuyệt vọng thương tâm mà ngã ngồi ra ghế,ánh mắt dại rơ đờ đẫn nghĩ,chết rồi!! đệ ấy thực sự chết rồi!! Hiện tại ngay cả tia hi vọng cuối cùng cũng vứt bỏ ông mà đi,Lộ Sinh tại sao đệ ấy lại ra đi sớm như vậy chứ? tại sao người chết không phải ông chứ??
Bạch Lộ Sinh đệ ác lắm,đã hứa yêu nhau đến già sao đệ lại có thể ra đi trước huynh cơ chứ? Bạch Lộ Sinh đệ đành lòng bỏ lại huynh sao?
Hạ Hầu Kinh điên cuồng nghiến chặt răng,cố nuốt nước mắt ngược vào trong nhưng bất thành,từng giọt từng giọt như nước mưa nặng trĩu mà lăn dài trên má.
Hai tay chống lên mặt bàn cúi gằm mặt,bả vai run rẫy không ngừng ngẹn ngào nói "Đệ ấy hận ta,Lộ Sinh đệ ấy hận ta! không muốn tha thứ cho ta! "
Tiếng nức nở đau thương phá vỡ đi vẻ yên tỉnh trong thư phòng,hai người Mễ Lạc Tranh đưa mắt thương sót nhìn nhau,dù chưa biết rõ nguyên nhân,nhưng chắc chắn một điều rằng chuyện tình năm đó e rằng kết thúc không có hậu rồi.
"Nếu như năm đó ta can đảm hơn! nếu như năm đó ta dũng cảm hơn thì có phải chúng ta sẽ hạnh phúc bên nhau không?"
"Bạch Lộ Sinh đệ đành lòng bỏ huynh mà đi sao? Lộ Sinh! Bạch Lộ Sinh!!!" Hạ Hầu Kinh đau khổ gào lên,khuôn mặt ướt đẫm nhìn chằm chằm tấm ảnh cũ trên mặt bàn cười khóc nói "Tiểu Sinh! đệ cứ như vậy bỏ đi sao? một câu tạm biệt cũng không nói.
.
cứ như vậy mà từ bỏ huynh sao! "
Hạ Hầu Kinh trong lòng đau đến rĩ máu,tim như bị hàng ngìn hàng vạn con kiến cấu xé phân thây, đau đớn ngạt thở cực hạn.
Nam nhân bao năm đứng trên đài cao chinh chiến xa trường,đã sớm luyện thành khí thế trầm ổn không giận tự uy.
Dù gặp chuyện nguy hiểm thế nào, cũng tuyệt đối không bao giờ được biểu hiện cảm xúc ra mặt.
Con người như thế nào dễ dàng xúc động đến khóc đâu?
Thế nhưng người ta thường nói "tình yêu căn bản là thứ không thể dùng lẽ thường suy đoán được!",vì nó mà nhiều người từ bỏ sỡ thích,từ bỏ công việc, gia đình hoặc thậm chí là cả tính mạng cũng nguyện hi sinh vì người.
Nó vốn là thứ đơn thuần thiện lương biết mấy! vui vẻ hạnh phúc đến bất ngờ xung sướng.
Nhưng một khi đã đau khổ là quằn quại đến co thắt ruột gan,đau đến mức ngột ngạt khó chịu vô cùng.
Hạnh phúc đến qúa nhanh nhưng rồi lại như bong bóng mà tan vào không khí,Hạ Hầu Kinh hằng đêm luôm mong nhớ nghĩ về người thương,ông luôn chờ được gặp lại người xưa, xin người tha thứ mà trở về bên nhau.
Nhưng bây giờ lại! âm dương cách biệt,thiên sơn vạn thủy tiếu nhân sầu.
Người đã đi xa thật rồi.
Tiếng khóc xé tan cõi lòng,đau đến thương tâm phế liệt,không màng tất cả mà giải toả nổi nhớ của mình.
Hạ Hầu Kinh thật sự hối hận rồi,cứ ngỡ buông tay là sẽ dần dần quên lãng theo thời gian! nhưng đâu ai ngờ rằng,càng ngày càng nhớ,càng lún càng sâu.
Nghiện đến nổi không thoát ra được,nhớ gương mặt ấy,nhớ nụ cươi tươi và tính cách vui hờn ấy.
Nhớ tất cả mọi thứ về người nhưng rất tiếc người đã ra đi từ rất lâu rồi! mà ông ngay cả gặp mặt nhau lần cuối cũng không thể được nguyện như ý.
Nuối tiếc và mộng tưởng cả đời ông cứ như vậy mà tan thành mây khói,quyền cao chức trọng thì ích lợi gì chứ? ngay cả người