Cổ Tuyên cảm thấy hôm nay là ngày sui sẻo nhất trong cuộc đời mình,nhưng thân mang trọng trách lúc này làm lớn chuyện với ai đều không tốt,chỉ là cứ thế bỏ qua cho tên nhãi dê xòm này y thật sự không cam tâm.
Bộ JJ là của chùa muốn sờ là sờ được chắc??1Thiếu niên trước mắt trên thân xuyên bộ yếm jean xẩm màu dài tới đầu gối,chân đi giày da nhỏ và mái tóc hơi xoăn vô luận từ khí chất hay dung mạo đủ biết không phải thường dân.
Đối với hạng người vẻ ngoài giả bộ ngây thơ nhưng sâu trong nội tâm biến thái này y xưa nay cực ghét,trước một vẻ sau một vẻ giả tạo diễn tinh không ai bằng.
Hạng người này chưa đánh chết đã may mắn lắm rồi,nhìn thấy ghét.
Y còn chưa kịp phát tác thì thần sắc thiếu niên bỗng chuyển biến kịch liệt,dường như bị đau mà giơ tay che trán hai mắt sủng nước sụt xịt khóc đến chóp mũi ửng đỏ.
Dù vậy nhưng vẫn ráng nhịn đau hít khí hướng về phía y mà chủ động nhận sai "Xin lỗi,ta thật sự không phải cố ý đâu! ngươi có đau hay không nha?"
"Ngươi tha thứ cho ta được không?"
Cổ Tuyên vốn chẳng hề hấn mặt vô biểu cảm mà dịch lùi ra sau,kéo khoảng cách xa tầm nữa thước.
Lửa giận đương muốn phát tác thì bị những lời nói kia chế trụ ghim đứng tại chổ,thanh âm ngọt ngào mềm mại như bọc đường mật nghe vào ôn nhu lại thiện giải nhân ý.
Theo thói quen đáp trả cậu "Không cần cậu quan tâm"thanh âm trầm khàn từ tính khước từ nhưng ngữ khí qúa mức lạnh lẽo bất cận nhân tình,tấm mắt từ đỉnh đầu dời xuống đối diện với khuôn mặt trắng nõn và đôi mắt mênh mông sương mù,tường chừng sẽ khóc bất cứ lúc nào khiến y không biết làm sao cho phải.
Sợ bản thân thất thố nói sai,sợ cậu ta nổi chứng giả vờ bắt chẹt ăn vạ y thì làm sao bây giờ?
Chiều cao này đối diện với y là rất thấp,tùy tiện giơ tay đều có thể bóp lấy đỉnh đầu cậu ta nhấc lên ném,bình thường với Alpha y đều làm thế nhưng hôm nay trong lòng bỗng sinh cảm giác không nỡ.
Omega này dáng người kiều tiều nhỏ xinh như vậy,làn da vừa nhìn đã biết trắng mềm non mịn,ngũ quan tinh tế đặc biệt là lệ chí dưới mí mắt trái khi khóc liền trở nên sinh động,đẹp giống như một thiên thần yếu ớt cần người bảo hộ.
Cổ Tuyên nghĩ mình bị điên,không muốn tiếp xúc với cậu thêm nữa liền dịch khai tầm mắt hơi cúi thấp đầu "Bằng không cậu cho tôi mã qr chúng ta kết bạn quang não,có gì tôi chuyển ngân tệ cho cậu xem như đền bù được không?"
Thư ký đứng phía sau vừa nghe trong lòng chợt dâng lên cảnh báo,ha ta biết ngay mà tên Alpha này đây là cố tình bày mưu tính kế làm quen,trước động chạm rờ mó sau lại giả vờ xin lỗi rồi trao đổi phương thức liên lạc.
Nhìn dáng vẻ thì nghiêm túc đạo mạo nhưng ai biết tên nam nhân thối này lòng dạ hiểm độc biến thái cỡ nào?Không được,có ta ở đây nhất quyết sẽ không để âm mưu qủy kế của ngươi thành công!!
Mắt thấy đại thiếu gia sắp sửa đồng ý liền mau chóng xông ra chen giữa hai người,khuôn mặt đối diện với cậu cố tình đánh trống lãng sang vấn đề khác"Thiếu gia thời gian đã không còn sớm nữa,nếu không đi thì e rằng tôm hùm đất sẽ bán hết mất thưa cậu.
"
Mễ Lạc Tranh biểu tình hơi chút thất lạc bĩu môi nói "Nhưng! nhưng ta lỡ đụng vị ca ca này rồi,nếu cứ thế bỏ đi e rằng không hay lắm đâu.
.
"
Đại thiếu gia đúng là tấm chiếu mới chưa trãi sự đời mà,ngây thơ dễ gạt ai nói cái gì cũng tin là sao??
Thư ký trong lòng càng thêm kiên định quyết tâm ngăn cản hai người,mặc kệ ngươi tính kế gì nhưng có ta ở đây thì không ai được phép mạo phạm đại thiếu gia.
Vì khó ưa nên ngữ khí lạnh nhạt khinh thường liếc y nói "Chỉ là chút va chạm nhỏ một Alpha như ngài chắc sẽ không so đo tính toán đi?"
Nhà hàng nằm ở góc khuất đèn cũng không nhiều,hơn nữa thiên hướng vàng cam ấm cúng rọi thẳng vào người nam nhân cao lớn,nhưng do cúi đầu cộng thêm tóc mái dài che khuất tầm nhìn.
Im lặng đứng đó lại khiến khí chất toàn thân trở nên âm u khó gần,thư ký khẽ nuốt nước bọt sợ hãi che chắn trước cậu,để lỡ y tấn công trước thì hắn sẽ là người chịu đòn.
Cổ Tuyên ngẩng đầu đáy mắt khó hiểu nhìn thư ký chút sau đó liền chuyển tới trên người cậu,thiếu niên nhón nhân từ phía sau lưng thư ký lộ ra đôi mắt tràn ngập tò mò nhìn thẳng vào y.
Dưới ánh đèn phụ trợ màu vàng cam đánh vào trên mặt thiếu niên làm y thấy rõ hàng mi dài cong,và viên lệ chí sinh động kia,chẳng hề sợ hãi cứ thế tò mò nhìn lấy giống như một chú thỏ trắng ngoan ngoãn trước chủ nhân vậy.
Vừa rồi rõ ràng bị y doạ đến phát khóc,lúc này lại biểu hiện như chưa hề sảy ra chuyện gì?ngẩm lại vật nhỏ này qủa thật có chút ý tứ thú vị a.
Nhớ tới áo phông của mình hiện tại đang dính đây kem nên cố tình tỏ vẻ khó ở trầm giọng hỏi "Áo của tôi mới mua bị bẩn rồi cậu tính đền bù sao đây?" Cổ Tuyên nhìn kĩ mặt cậu muốn từ trên đó nhìn ra chút cảm xúc sợ hãi bối rối nhưng cái gì cũng không có,thiết lậo này dường như không đúng lắm nha?
Thiếu niên đẩy thư ký sang một bên,khẽ cắn môi nhỏ tựa hồ làm ra quyết định quan trọng gì đó mới cho tay vào túi quần yếm moi ra hai viên kẹo dâu,vỏ màu hồng nằm gọn trong lòng bàn tay non mềm.
Từng ngón thon nho nhỏ cân xứng hơi lộ ra màu hồng phấn nổi bật,móng tay cắt ngắn sạch sẽ chỉ là lòng tay phải hơi lộ ra vết bầm tím ứ thanh phá tan mỹ cảm khiến y cau mày khó chịu.
Không để cho y thời gian phản ứng,Mễ Lạc Tranh đã nhanh trí đem nó dúi vội vào túi quần y,ngữ khí thành khẩn nói "Vị thúc thúc này làm ơn đi cháu cầu xin thúc đừng so đo bỏ qua cho cháu lần này đi được không?hai viên kẹo dâu coi như phần qùa tạ lỗi mà! nha~" song lại cố tính bĩu môi nhỏ,nắm cánh tay y lắc qua lắc lại.
Cổ Tuyên cảm thấy nếu bản thân còn không tha lỗi thì khả năng cao tên nhóc này sẽ lại khóc lóc ăn vạ,bất lực nhíu mày đỡ trán thật sâu nhìn cậu ghi nhớ dung mạo vào lòng.
Đừng tưởng giả vờ ngây thơ là có thể qua mắt được y,mới ban đầu là bóp nắn rờ mó sau lại kiếm cớ ăn đậu hũ bám lấy tay y.
Một chuổi hành động làm rất tự nhiên trôi chảy đủ hiểu làm rất nhiều lần,thậm chí có cả đồng bọn hợp tác diễn kịch minh chứng hai người này là kẻ lừa đảo.
.
Muốn làm tiền y?ha,xin lỗi không có cửa đâu.
Đã rất lâu rồi chưa có kẻ nào dám lớn gan bắt chẹt ăn vạ y,thật tò mò nếu bản thân cứ thế phối hợp thì bước tiếp theo bọn lừa đảp này sẽ làm gì nhỉ?để xem ăn tiền y rồi còn có mạng sài hay không nha?
Giả vờ tỏ vẻ hào phóng nhìn cậu nhàn nhạt nói "Nếu cậu đã vậy thì tôi cũng không so đo tính toán nữa,cho tôi biết tên để lần sau có dịp sẽ mời cậu đi ăn tạ lỗi.
"
"Hứa! Hứa Ấu Du"Mễ Lạc Tranh buông ra tay y nhỏ giọng đáp.
"Xin lỗi cậu vì chuyện ngày hôm nay"nhận được câu trả lời Cổ Tuyên lần nữa xin lỗi sau đó không chút do dự nhanh chân rời đi.
Nhìn theo phương hướng đợi bóng dáng y khuất xa mới không cam lòng bước vào nhà hàng,trên mặt dạt dào ý cười mà vui vẻ huýt sáo mặc kệ muốn làm cái gì nhưng phải no bụng trước đã rồi tính.
Nhưng thư ký chính là ác cảm không chịu bỏ qua,cẩn thận nhìn trước ngó sau sợ