Dưới phòng khách Kỷ An An bày ra bộ dáng ủy khuất khóc đến nổi hai mắt xưng vù đỏ au,bộ dáng vốn dĩ thanh tú đáng yêu nay vậy càng khiến Kỷ mẫu cùng lão gia tử đau lòng không thôi.
Đặc biệt là Trịnh Vy Vân,nàng sốt ruột ôm Kỷ An An vào lòng nhẹ giọng hống.
Đồng thời trừng mắt nhìn nam nhân ở đối diện trách
"Kỷ Xuyên ngươi tại sao phải đối sử tàn nhẫn với An An như vậy hả?vì một thằng con hoang ti tiện dơ bẩn đáng giá sao?"
Đúng lúc này quản gia đột ngột đi vào,ngữ khí ngưng trọng nói "Bẩm gia chủ,Đại thiếu gia nói vì không muốn nhị thiếu khó sử nên tuần sau nhập học sẽ dọn ra ở ký trúc xá trong trường.
"đoạn song lại liếc mắt nhìn hai mẹ con kia rồi rất nhanh im lặng cúi thấp trở lại sau lưng hắn.
Kỷ Xuyên ngẩn người chưa kịp phản ứng lại hỏi "Du nhi thật sự nói như vậy?không khóc không nháo gì sao?"
Quản gia hạ giọng đáp đúng những gì mình biết"Từ hồi cơm trưa bị nhị thiếu tát hai cái cảnh cáo liền ngồi ở xích đu khóc một hồi,về sau tuy không nhưng hai vành mắt ửng đỏ cả người rầu rỉ không vui,gặp mặt nhị thiếu càng là rụt rè thấp đầu không dám lên tiếng.
"
Lão thật sự khó hiểu nhị thiếu tại sao cứ tìm cách gây khó dễ làm chi đâu?Kỷ gia tài sản phong phú thương gia đại nghiệp,nuôi thêm một Omega thì có sao?hao tốn không đáng bao nhiêu,cần gì phải so đo ích kỷ đến vậy kia chứ?Đại thiếu gia biết thân phận tự mình hiểu lấy không dám xuất hiện chạm mặt với nhị thiếu rồi kia mà?
Rõ ràng ngoan ngoãn đáng yêu như thế mà lại! đứa trẻ này nếu cứ im lặng bỏ qua như thế chẳng những không được yên thân,ngược lại càng khiến Kỷ An An được nước lấn tới hung ác qúa phận mà thôi.
Chẳng biết tại sao nhưng từ xưa đến nay lão vẫn luôn cảm giác nhị thiếu không hề đơn giản như vẻ bề ngoài,bởi vào mùa xuân của 7 năm trước vô tình chứng kiến cảnh nhị thiếu tự mình quăng ngã gãy chân.
Sau đó ngụy tạo rồi đổ thừa con chó cưng Pluto của gia chủ,diễn khóc rất giống khiến lão tâm sinh hoài nghi có phải mình gặp ảo giác hay không?
Và vì chuyện đó triệt để phá tan hảo cảm khiến lão không thể nào yêu qúy nhị thiếu như ngày xưa nữa,bề ngoài thanh thuần bên trong hư thối bản tánh ích kỷ nhỏ mọn đến cực hạn.
Ấu Du ngây thơ hiền lành sao có thể chịu đựng nổi âm mưu qủy kế của nhị thiếu và phu nhân kia chứ?
Kỷ Xuyên "a" lên một tiếng híp mắt phẫn nộ nhìn hai mẫu tử đang ôm nhau kia song lại liếc tới lão gia tử đang ở một bên giả vờ xem báo.
Nghĩ tới những gì quản gia báo khiến thần sắc trào phúng trên mặt càng thêm rõ ràng,nói sẽ thay hắn chăm sóc Du nhi cẩn thận là vậy sao?mặc cho hài tử bị người xỉ vả ức hiếp là bảo vệ sao?
Hắn ngay lúc này thật sự muốn hét lên chất vấn cha mình rằng "Ngươi căn bản không có tư cách làm ông nội của Ấu Du",nhưng lời lên tới bên miệng lại chẳng thể xuất khẩu nói ra.
Sợ chẳng may khiến con thêm khó sử nhưng nhìn vẻ mặt thảnh thơi vô tội của lão gia tử khiến hoả khí trong lòng hắn càng thêm bạo nộ,rõ ràng ở nhà biết thừa Ấu Du bị ức hiếp nhưng vẫn trơ mắt đứng nhìn?bao che dung túng An An ngang ngược càn quấy là hành động của bậc trưởng bối nên làm sao hay sao?
Dù là ngày xưa hay qúa khứ hiện tại cũng vậy,qủa thật càng già càng hồ đồ mà.
Chịu không nổi nữa tức giận xoay người rời đi,chờ nhìn đến cậu mới biết hoá ra không phải trò đùa"Du nhi à vừa mới trở về đã vội vã dọn đi rồi?đứa nhỏ này gặp uất ức sao cứ cam chịu một mình như vậy chứ?chẳng phải còn cha đây sao?"
Vừa nói song mới chú ý tới vành mắt đỏ hoe nhưng quật cường không khóc của cậu,sợ bản thân nói sai nên sốt ruột lo lắng hỏi "Con! có gì giải bày cho cha nghe đi được không?"
Thiếu niên vốn dĩ đang cúi đầu xắp xếp quần áo,không để ý nước mắt đang chảy nên khi nghe hắn nhắc nhở mới biết mà vội vàng giơ tay lau đi,chùi mài đến khô mới lặng lẽ ngẩng đầu lên nhìn lại đụng phải tầm mắt ngập tràn quan tâm hỏi han của Kỷ Xuyên,thân mình run rẫy sợ hãi giống chỉ thỏ con rụt trở về.
Kỷ Xuyên bị hành động này làm cho buồn cười nói "Nhút nhát như vậy bộ sợ ta ăn thịt con hay sao chứ?"
Đoạn trong lòng cảm giác thương tiếc áy náy tăng lên dã man,năm xưa nếu không phải bị chia cắt thì giờ gia đình họ hạnh phúc biết bao nhiêu?có ái nhân hắn yêu và kết tinh của hai người,chứ không phải giống như hiện tại,gì cũng chẳng còn.
Hận trách bản thân vô năng vì không biết đến cậu sớm hơn,hại con tha hương chịu khổ đói rét đem đồ ôi thiu xem như trân bảo.
Là lỗi của hắn,tự hắn bản thân sẽ bù đắp lại bao năm qua nhưng rồi thì sao chứ?
Để con ở nhà bị người ghẻ lạnh,chịu khổ chịu nhục vậy kẻ làm cha vô dụng như hắn sống trên đời này làm gì nữa chứ??
An An uất ức hắn hiểu nhưng đâu thể nào lấy anh trai ra trút giận?nhiều người bên cạnh an ủi nhưng Ấu Du làm gì có ai đâu?bao năm mồ côi không nơi nương tựa nay về Đế tinh và chỉ có hắn là người thân duy nhất.
Cả nhà này trừ hắn ra thì làm gì có ai yêu thương cậu đâu?
Mễ Lạc Tranh diễn tinh đủ rồi lúc này liền tung ra qủa,khuôn mặt xinh đẹp kiều tiếu ửng đỏ đáng yêu nhìn hắn e thẹn hô "Không! không có nha! "
"Ta doạ thôi bộ con tưởng thật đấy à?"tâm tình vốn dĩ lo âu nặng nề nhưng thấy dáng vẻ đáng yêu,khi khóc trông càng giống ái nhân ở qúa khứ và thanh âm nhu mềm ngọt nị khiến hắn nhịn không được giơ tay xoa loạn đầu cậu.
Sở bất đắc dĩ và nhân thiết cấm bằng không thì hắn sớm đã bẹo má cậu ôm hôn cho thoả thích rồi,aiza con trai của hắn thật sự dễ thương qúa đi.
Trãi qua lần này không dám tiếp tục lớn tiếng sợ doạ đến cậu,kéo thiếu niên ngồi xuống giường đặt tay lên vai rồi quan tâm an ủi,biết cậu không hề nói giỡn chân mày bất giác khẽ cau vội gấp hỏi "Tiểu Du à,con thật sự muốn chuyển đi sao?"hắn chẳng thể nào giữ nổi bình tĩnh tiếp "Hai cha con chúng ta vừa mới đoàn tụ thôi mà?"
Mễ Lạc Tranh nhẹ nhàng gật đầu rất nhanh lại cười khổ đáp "Nếu có thể mấy ai không muốn sống chung với gia đình mình đâu?hơn nữa cha còn thương con như vậy,con cũng luyến tiếc tách ra nhưng cha à! em trai và con thật sự không thể nào sống chung nhà đâu,em ấy không thích và con cũng không muốn ba bị kẹp giữa chuyện này mà khó sử"
Kỷ Xuyên nghe được lời này trong lòng liền thở dài phiền muộn,không biết nên trả lời cậu như nào cho phải.
Mễ Lạc Tranh biết thời cơ chín mùi ngay lúc này xuất ra tuyệt chiêu,ôm chầm lấy hắn ngữ khí trẻ con làm nũng nói "Cha đừng buồn nữa mà,ở học viện khi nào nhớ cha hay gặp chuyện gì con đều sẽ thông báo cho người biết.
Hay nếu rảnh thì cứ tới trường tìm con,sau này cha con chúng ta còn có rất nhiều cơ hội gặp nhau,nếu rảnh con cũng sẽ về nhà thăm cha mà! được không?~"
Kỷ Xuyên "Ha,ta đây chỉ sợ con ngây thơ dễ gạt bị tên Alpha nào đó làm cho lớn bụng thôi"
Cậu vui vẻ gật đầu đáp ứng ngay sau đó liền vội hỏi "Mà cha à,nếu lỡ như con thi không tốt khiển Kỷ gia mất mặt thì làm sao bây giờ?"
Kỷ Xuyên không chút để ý xua tay đáp "Thi không tốt thôi mà sợ gì chứ?cùng lắm về nhà cha nuôi,Kỷ gia lớn như vậy còn sợ không nuôi nổi con ăn chơi trác táng cả đời sao?"
"Con cảm ơn cha nhiều lắm!!!"vạn phần kinh hỉ cảm động ôm chặt lấy hắn,chuyện này kiếp trước gặp qua vô số lần nhưng Kỷ Xuyên không hề hay biết.
Hứa Ấu Du bản tính lầm lì ít nói trở về chướng tai gai mắt,không một ai nguyện ý ra mặt giúp đỡ nhưng Mễ Lạc Tranh thì khác.
Có bao nhiêu liền sài bấy nhiêu,tốn công phu này ra vở kịch nhằm lấy lòng thương hại nhưng Kỷ An An xỉ nhục đánh tát là thật.
Cậu làm vậy chẳng qua lấy đạo trả lại cho người mà thôi.
- ---------------
Bản thân dù gì cũng là Nguyên soái quản lý toàn bộ quân đội Đế Quốc,sống 32 năm trên đời không đến nổi mang thù chấp nhặt với tên nhóc mới lớn miệng còn hôi sữa kia.
Từ ngày hôm đó trở đi y đã lên quang não kiểm tra rất nhiều lần,xem tên nhóc đó có đúng hứa hẹn gửi lời xin lỗi hay tiếp tục làm quen lừa đảo y không?chỉ là đã qua 5 ngày rồi cái gì cũng không có??thậm chí đến cả lời mời kết bạn cũng chẳng thèm gửi cho y luôn,sờ trym người ta song bỏ qua lãng tránh là có ý gì?khinh thường vũ nhục hay nghĩ y căn bản vốn không có tư cách cùng mình kết