Hai năm sau, ngày giỗ của Lăng Hy, Trang Vân Du một tay ôm trên tay bó hoa ly trắng, một tay ôm lấy cánh tay của người nam nhân ôn hòa đi bên cạnh mình.
Khả Lạc nhớ người nam nhân đó, nữ chủ từng giới thiệu cho cô biết, hình như là trợ tá của tư lệnh Trang, tên là Ngải Lực.
Gương mặt trông khá thật thà, chất phác, hơi ngốc ngốc một tí, không quá nổi bật như nam chủ.
Trang Vân Du đặt bó hoa xuống bia mộ, vỗ vỗ bả vai người đàn ông ngồi quỳ trước mộ:
- Đã nhiều năm rồi, anh vẫn chưa kết hôn sao?
Chương Sơ Mặc quay đầu nhìn cô gái, anh mỉm cười nhẹ:
- Ngoài trừ chị ấy, tôi không muốn cưới người khác.
Trang Vân Du cười theo, cô đan lấy bàn tay Ngải Lực, đôi mắt chan chứa tình yêu:
- Tháng sau là đám cưới của em và Ngải Lực, anh có thời gian rảnh thì đến chung vui.
Anh đứng dậy, phủi phủi đầu gối dính bụi, gật đầu đáp:
- Nhất định sẽ đến.
Mắt anh dịu dàng nhìn bức chân dung cô gái trẻ trên bia mộ:
- Dù sao em cũng là bạn tốt của chị ấy, anh phải thay chị ấy đến chúc mừng.
Trang Vân Du nói vài câu với anh, sao đó chuyển mắt nhìn bia mộ:
- Chị, mặc dù đánh cược em thua, nhưng trong đường đua tình yêu em lại là người thắng, có đúng không?
Cô nắm lấy tay Ngải Lực đưa lên, lắc lư hai cái.
Chuyển mắt nhìn anh vẫn đang lầm lì nhìn chằm chằm bia mộ, cô thở dài, dặn dò vài câu:
- Anh Sơ Mặc, vẫn nên uống ít rượu lại, hại cơ thể lắm.
Chương Sơ Mặc ậm ừ gật đầu cho có lệ.
Trang Vân Du cũng chả thèm nói anh nữa, anh cứng đầu hơn nhưng gì mọi người nghĩ, năm nào ngày này anh cũng luôn ở đây, từ rạng sáng đến nửa đêm, ngồi cạnh bia mộ của cô, luyên thuyên kể chuyện.
Anh cứ ngỡ cả đời này sẽ ôm lấy tình yêu của cô mà gắn gượng sống sót, nào ngờ hiện thực lại tàn phá anh lần nữa.
Bạch Cố giấu giếm bí mật hơn mười năm cuối cùng lại nói ra với anh.
Thì ra năm đó ba anh nghe lời dụ dỗ của người khác mà đi đầu tư trái phép, mặc kệ lời khuyên ngăn của người bạn Bạch Cố, cuối cùng phải mượn nợ người khác, gây thù chuốc oán, bị người ta đến nhà giết người.
Bạch Cố vì ích kỉ nên không muốn cứu người, ông sợ sẽ liên lụy đến gia đình mình.
Chương Sơ Mặc hiểu, nếu là anh, anh cũng sẽ lựa chọn giống ông ấy.
Bạch Cố bây giờ đã già hơn tuổi thật, những biến cố cuộc sống đã bào mòn ông, ông không cho Lê Mật biết tin con gái đã mất, gia đình mà năm đó ông bảo vệ, bây giờ chỉ còn lại mình hai người tóc bạc.
Ông vỗ nhẹ đầu anh, hiền từ cười nói:
- Nhóc con tốt đến mức nào mà con gái ta lại muốn ở cạnh nhỉ? Con bé không muốn