Tiểu Cửu nhìn nét mặt phân vân của Khả Lạc, nó hỏi:
- Sao phải cần thời gian?
Khả Lạc nghiêng đầu nhìn ra phía dòng đường, thấp giọng nói:
- Ngươi không thấy nét mặt Trạch Duy Bách lúc ban nãy à.
Có thể trong công việc, anh ta rất hoàn hảo, quyết đoán nhưng ta thấy trong tình yêu lại khác đấy.
- Trên đời làm gì có ai hoàn hảo, ngươi đừng bắt bẻ nhiều như thế chứ.
- Đây không hẳn là bắt bẻ, đây là nhận xét của ta đối với nam chủ.
Ban nãy, ta cảm nhận được Trạch Duy Bách có chút lung lay trước Tiết Dung, anh ta không có chính kiến, lại do dự giữa hai cô gái.
Thử nghĩ, người như vậy có thực sự hợp với nguyên chủ không?
Tiểu Cửu chìm vào suy ngẫm, lát sau nó đáp lời Khả Lạc:
- Sẽ ổn thôi.
Khả Lạc gật đầu:
- Ừm.
Đến trước bệnh viện, Khả Lạc đi vào.
Cô rón rén mở nhẹ cửa phòng, sợ làm phiền đến bà Tiêu.
Bước vào phòng, thấy bà Tiêu đang ngủ, Khả Lạc chỉnh lại chăn cho bà.
Cô ngồi cạnh giường bệnh, thủ bà cả đêm.
......................
Sáng dậy, tia nắng của buổi sớm chiếu vào căn phòng, Khả Lạc cố mở mí mắt ra, chợt cô thấy bà Tiêu đang ấu yếm vuốt mái tóc cô, bà cười hiền:
- Nhiên Nhiên dậy rồi à.
Khả Lạc ngoan ngoãn nói:
- Dạ, mẹ cảm thấy trong người thế nào?
- Ổn hơn rồi.
Con không cần lo lắng cho mẹ đâu, lát mẹ sẽ xin ra viện, về nhà nấu cơm đợi con về ăn, có chịu không.
- Vâng, nhưng mẹ vừa mới khỏe lại mà, nay mẹ cứ để con nấu cơm cho ạ.
Bà Tiêu cười gật đầu.
Khả Lạc tắm rửa tại bệnh viện, chuẩn bị xong, cô nói lời tạm biệt bà Tiêu rồi đến công ty.
......................
Bước vào công ty, Khả Lạc niềm nở chào buổi sáng với các đồng nghiệp.
Rồi cô bước đến bàn làm việc của mình - bàn được đặt trước cửa phòng của giám đốc Trạch.
Tiếp tục công việc của một trợ lí, Khả Lạc pha một tách cà phê, đưa đến phòng Trạch Duy Bách
" Cốc Cốc " - tiếng gõ cửa vang lên.
- Vào đi.
- Boss, cà phê của anh đây.
Trạch Duy Bách gật đầu, Khả Lạc đặt tách cà phê lên bàn, cô nói:
- Hôm nay có hai cuộc họp, một cuộc gặp mặt với công ty Y vào lúc 3 giờ chiều.
Boss, lần này có cần tôi đi cùng không?
- Có, cô tranh thủ thu xếp 2 giờ 15 phút chúng ta lên đường.
- Vâng.
Dứt lời, Khả Lạc xoay người rời đi.
Bỗng Trạch Duy Bách lên tiếng:
- Tối qua sao không để tôi đưa về?
Khả Lạc ngập ngừng:
- À tôi có thể bắt taxi về được mà, nên không cần phiền anh như vậy đâu.
Tôi còn bận, xin phép ạ.
Trạch Duy Bách sâu thẳm nhìn bóng Khả Lạc, cảm thấy bản thân anh muốn trò chuyện với cô nhiều hơn, nhưng anh thật sự chả biết nên bắt chuyện gì với cô.
Khả Lạc nghiêm túc làm việc, sắp xếp lại danh sách lịch trình của Trạch Duy Bách.
Lúc này, Tiết Dung bước đến phía cô:
- Trợ lí Tiêu.
- Ân?
Khả Lạc ngước nhìn Tiết Dung, cô hỏi:
- Có chuyện gì sao?
- Tôi có tài liệu muốn đưa cho giám đốc Trạch, phiền cô thông báo giùm.
Khả Lạc chợt nhớ