\- Ta lấy nàng được không ?!
Đôi mắt đã sớm tỉnh của nam tử vân vê gò má nàng thì thầm vài tiếng, thấy cô chưa tỉnh hắn liền đánh bạo tỏ tình một phen
Hắn vốn định xem nàng như gối ôm thôi, ngay từ lúc bắt đầu cũng chẳng có gì đặc biệt..
nhưng mọi thứ không theo kiểm soát nhất là cảm xúc bên ngực trái này..
Cứ liên hồi phập phồng chẳng ngừng..
hắn khó chịu khi hôm qua tỉnh giấc không thấy nàng bên cạnh..
hắn khó chịu khi hoàng huynh tùy tiện cướp lấy tiểu yêu của hắn..
Nàng là của hắn..
kể cả là huynh ấy cũng không thể chạm !
"Xin lỗi mẫu phi, duy nhất chỉ lần này con thật sự muốn giữ nàng lại"
Đôi tay sương gió theo tháng năm cũng dần chay sạn đi nhưng khi chạm vào gương mặt này lại có vài tia ấm áp theo đường mòn xông pha vào tim hắn
Làm tâm hắn dịu đi những vết thương dai dẳng lúc xưa..
Hắn còn nhớ năm ấy..
máu tanh phức nồng nặc cả thành trì, Diệm Minh một thân chiến bào mở to mắt tàn nhẫn hạ thủ từng người cản đường tiến thẳng vào hoàng cung..
buộc phụ hoàng viết chiếu nhường ngôi mà mang danh chính nghĩa, ngụy tạo lấy hào quang che mắt thiên hạ..
"ép cha thoái vị "
Hắn lúc đó chỉ mới 10 tuổi, còn huynh ấy lúc đó đã là 17 rồi ..
Sau khi mọi chuyện chấm dứt, hoàng cung với đầy đủ huynh muội lúc xưa vắng bóng hẳn..
chỉ còn lại hắn thôi
Lúc đó hắn đã ngây thơ nghĩ huynh ấy yêu thương mình nên không nỡ giết mình..
nhưng hắn sai rồi..
Huynh ấy chính là hận hắn nhất nên mới không cho hắn chết dễ dàng..
thế là quảng thời gian sau đó hắn chịu đủ tuổi nhục ức hiếp..
chịu đủ hành hạ từ tinh thần đến thể xác của bọn cẩu nô tài Diệm Minh phái tới..
Hắn nhẫn nại nhớ lời mẫu thân mà nhịn đến khi đủ lực di dời chốn riêng tạo thế