Tuyết Ly duy trì được hai ngày rồi cũng hướng suy nghĩ về quán bar kia..
giống như cái phao duy nhất vậy..
cô thật sự không muốn ra đường nữa đâu
cảm giác lạc lõng thật khó chịu !
…
Gần chiều tối cô lại tiến gần lại đó xin vô làm tiếp, họ thấy cũng không nói gì vì đa số mấy chỗ này thì dễ dãi..
chịu làm là được miễn sao phục vụ tốt, chịu nghe lời đừng gây chuyện thì rất dễ nói chuyện
Cô hôm nay lại phục vụ cho vài bàn lớn đầy khách..
bọn đàn ông say giở trò với mấy cô gái trẻ bên cạnh trông thật kinh tởm
thấy cô bưng rượu vào bọn họ vân vê nhìn về phía cô có chút nhàm chán mà lớn giọng nói
\- Ở đâu ra cây xương củi thế kia..
bộ ở đây hết người đẹp rồi hay sao ? Hay bọn mày khinh bọn tao ?!
Tuyết Ly đứng hình, đôi tay hoảng sợ có chút run nhẹ đặt chai rượu xuống nhìn về phía quản lí đang cúi đầu giải thích..
nội tâm thật hoảng bây giờ chỉ còn trông mong không bị đuổi việc mà thôi..
cô thật sự rất cần công việc này !
\- Má nó !!
tiếng chai thủy tinh đập mạnh vào bàn vang lên âm thanh thật chói tai..
bọn họ hình như say quá rồi nên muốn làm loạn
Tuyết Ly quan sát thấy trong túi quần người đàn ông vừa nổi điên kia hé ra vị bịt thuốc trắng liền càng thêm run rẩy đứng chẳng vững mà lùi về sau
\- Ông xin bình tĩnh ..
chúng tôi sẽ mời thêm mỹ nhân đến liền !!
Quản lí nói nhanh quay sang cô quát lớn đuổi đi, ngay lúc cô định trốn thì bị bọn chúng giữ lại làm khó
\- Mày cứ thế đi à ?! Mặt mũi bọn tao để đâu..
tệ lắm cũng uống hết chai này rồi mới được đi..
…
Tuyết Ly nuốt khan cổ họng đắng chát từ hôm qua đến giờ, cô tiếc kiệm nên bụng vẫn rỗng..
trước giờ không uống rượu lại gặp loại nặng này có khi nào chết không?!
Chẳng cho cô cơ hội phân vân, quản lí liền đè đầu cô xuống mà trút vội hết chai vào miệng, cổ họng càng nóng rát như sắp cháy khô mà nghẹt lại..
nước đỏ văng ra tí tách từng hàng lớn vãi ra đầy khắp mặt sàn
Quân Niệm tức giận dùng tay liên tục với lấy tên khốn nạn kia mà đấm vài phát vô hiệu mới chợt tỉnh mà điên người liều mạng la hét
\- Bọn khốn kiếp buông cô ấy ra !!!
\- Buông ra..
đừng mà..
…
Tuyết Ly gục xuống nền gạch lạnh lẽo, con ngươi sâu hút mê mang quặn thắt đầy đau đớn..
tiếng cười hả dạ đâu đó lại vang lên khắp phòng, bọn họ nhìn cô như một đứa hề làm trò tiêu khiển
" ọe ọe "
Cô khốn đốn nôn khan vài ngụm rồi ôm chặt lấy cơ thể đầy đau rát mà khó chịu la hét..
bọn họ nhìn cô cười ác độc rồi từ từ chuyển sang lo sợ..
vì từ bụng cô, miệng cô chảy ra rất nhiều máu..
máu chảy lênh láng cả nền gạch trắng xóa tạo nên ngọn lửa thật bi ai
Quân Niệm khóc đến khàn giọng đưa tay muốn đỡ lấy cô mà ôm vào lòng nhưng chẳng thể mà la hét điên cuồng
hắn như điên kêu giọng thê lương về thời không lạnh giá kia nhưng mãi không phản hồi
…
Nếu tôi quỳ van xin bọn họ cứu em có