Nhưng ta có hai người cháu trai. Lời của bà vừa dứt không lâu, từ ngoài vườn đã nhanh chóng truyền đến tiếng động cơ xe bốn bánh. Tiếp sau là một trận bước chân dồn dập.
"Rầm"
Cánh cửa sắt bật mở sau một dãy tiếng "tít" dài. Bóng dáng nam nhân cuốn hút cũng dần hiện ra. Hắn ta mặc trên mình một cái áo sơ mi cởi nút trên cùng và quần âu lịch lãm. Nói không ngoa, người này đích thị là đối tượng hôn nhân của chị em phụ nữ hiện đại.
Quân Dao đơ người nhìn vào nam nhân kia hồi lâu, về sau không kìm được mà nói ra thành tiếng.
- Từ Khôi ?
Sau câu nói của thiếu nữ, một bên mày rậm của nam nhân khẽ nhíu lại. Hắn ta cứ vậy nhìn chằm chằm vào cô, yên lặng không nói. Khoé miệng thi thoảng hé mở như muốn nói gì đó rồi lại thôi.
Tiên Ngạn cũng dừng lại hành động của bản thân mà nhìn vào thiếu nữ. Ẩn sâu trong đôi mắt sâu không đáy của bà là cả một bầu suy nghĩ kì lạ.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Bà đảo mắt về phía Từ Khôi đang đứng ở cửa rồi lại nhìn về Quân Dao, cất giọng thắc mắc.
- Hai đứa quen nhau sao ?
Từ Khôi nhìn cô một lát rồi khẽ nhắm mắt lại, hoàn toàn đem cả cỗ cơ thể to lớn tựa vào bức tường bên cạnh. Hắn nhấc lên cánh môi bạc, từ tốn trả lời.
- Vâng.
Nghe đến đây, gương mặt phúc hậu của người đàn bà lớn tuổi bỗng ánh lên tia vui vẻ nồng đậm. Bà nhẹ nhàng băng vết thương đã ngưng rỉ máu ở cổ của Quân Dao lại, sau mới nắm lấy bàn tay cô, dẫn cô ra ngoài phòng khách.
Căn phòng xa hoa tráng lệ phủ lên một lớp chất trong suốt như pha lê hiện tại không rõ lí do mà trở nên căng thẳng.
Hai bên bàn đều có hai người ngồi. Tuy nhiên, trạng thái ở hai bên phải nói rằng có chút khác biệt.
Khác biệt ở đâu ?
Rất đơn giản, khác biệt lớn nhất chính là không khí hai bên. Quân Dao cùng bà Tiên Ngạn ngồi trên cùng một chiếc ghế sô pha mềm mại. Cả hai đều nắm tay nhau vui vẻ trò chuyện, cũng chính vì điều này mà bầu không khí vui vẻ lên không ít.
Còn ngồi ở đối diện hai người là hai nam nhân đẹp đến từng cen-ti-mét. Từ Khôi và Từ Âu ngồi sát ra hai bên đầu ghế, để thừa ra giữa ghế sô pha một mảng trống rất rộng. Hai người cứ ngồi đó không ai nói với ai câu nào. Và đối với người tinh mắt như Tiên Ngạn và Quân Dao, không khó để nhận thấy tia điện xẹt qua giữa hai nam nhân nọ.
Bầu không khí hiện tại quả thật có chút khiến người ta khó thở.
Từ Khôi lê đễnh nhìn qua một điểm rồi thở hắt một tiếng. Hắn từ từ xắn lên phần tay áo bung lỏng của mình, cất lên chất giọng trầm khàn mà đầy mỉa mai.
- Không biết nhị thiếu hôm nay sao lại về đây ? Quả thật rất có phúc đối với dòng họ nhà Từ này.
Bao nhiêu câu từ ấy đều được bảo toàn trọn vẹn mà truyền đến tai của Từ Âu. Anh ta nghe xong, khuôn mặt tuy vẫn giữ được vẻ hoà nhã nhưng đôi bàn tay đã sớm nắm lại đến bật máu. Anh nhâng lên một nụ cười nửa miệng, hoàn toàn đem cả thân hình đổ vào phần ghế tựa, chậm rãi cất lời.
- Cũng không có