Chiếc xe mui trần sáng bóng cứ vậy lăn bánh trên con đường vắng.
Quân Dao ngồi ở hàng ghế phụ, đăm chiêu nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
Cô đến thế giới này đã tròn một tuần. Nhưng một tuần này đủ để cô hiểu nơi đây. Hiểu hơn cả là khi đến biệt thự Từ gia.
Theo như cô suy đoán, vi diện này thuộc thể loại tình cảm hành động. Bởi vì, riêng nhân phụ như Tiên Ngạn đã không bình thường.
Biểu hiện của nữ nhân vừa vặn lọt vào tầm mắt của nam nhân. Hắn ta hơi nghiêng đầu nhìn Quân Dao, chậm rãi cất giọng.
- Đang suy nghĩ gì sao ?
- Không có gì.
Sau câu nói của nữ nhân, chiếc xe cũng đã dừng hẳn trước căn biệt thự kín cổng.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Từ Khôi bước xuống xe, sau đó cũng không có một chút biểu hiện mở cửa xe cho cô mà bước thẳng vào nhà.
Tất nhiên một màn này chắc chắn đến mắt hệ thống. Nó ngồi trong không gian, tiếc thương cho kí chủ nhà nó bị người đời ghét bỏ.
Nhưng mà bởi vì nó là hệ thống mẫu mực đáng yêu nên sẽ không bỏ mặc kí chủ nhà nó.
Nghĩ đến đây, tiểu hệ thống lấy ra từ lát cắt không gian một cái bút bi, miệt mài vẽ lên màn hình hai chữ rất lớn.
"Đáng đời."
May cho nó là Quân Dao không biết. Nếu không, nó sẽ lại phải chịu cảnh quỳ trên vỏ sầu riêng như lần trước thôi.
Trong khi đó, Quân Dao hoàn toàn không biết chuyện động trời mà hệ thống làm ra ở không gian. Cô tự thân vận động mở cửa xe, nối gót theo sau nam nhân bước vào nhà.
Khác với sự xa hoa mà kiên cố của biệt thự họ Từ, nhà riêng của nam phản diện này lại mang vẻ âm u là hơn. Cả căn nhà đều được sơn lên một lớp màu đen kì bí. Từ trong nhà nhìn ra, quả thực hoàn toàn có khả năng không phân biệt được đâu là đêm đâu là ngày.
Quân Dao đứng tựa ở cửa quan sát căn nhà một lúc rồi hài lòng gật đầu mấy cái.
Gì chứ nhà như này mới đúng gu cô.
Tiểu lão công thật biết ý !
[ Đúng gu cô gì chứ ? Chẳng quả là cô lười dọn dẹp, dùng màu đen sẽ bớt bẩn. Hơn nữa, người ta đâu phải tiểu lão công của cô ! ]
"Im đi đồ cẩu thối."
[...] Nó tổn thương lắm đấy !
Từ Khôi đi vòng xuống bếp lấy ra hai lon cola mát lạnh, cẩn thận đưa một lon cho nữ nhân. Hắn đưa lên ánh mắt yên lặng tựa mặt hồ nhìn vào cô, nhàn nhạt xoay người tiến thẳng đến ghế sô pha.
- Đến đây.
Khẽ gật đầu một cái, Quân Dao rời lưng khỏi cửa, chậm chạp bước đến ngồi đối diện với Từ Khôi.
Thấy cô đã ngồi xuống, hắn mới nhìn cô nghiêm túc, cất giọng hỏi.
- Bây giờ vào việc chính. Tại sao cô biết tên tôi ? Tôi nhớ mình chưa từng cho cô tên.
Nghe xong câu hỏi cửa hắn, nữ nhân trong giây lát cứng đờ người lại, biểu cảm khuôn mặt đơ đến buồn cười.
Chẳng lẽ bây giờ, cô nói với hắn cô là xuyên không giả ?
Thôi sợ lắm, khéo hắn lại tưởng cô mắc bệnh thần kinh.
Mĩ nữ như cô không thể bị gắn mác bệnh thần