Minh Viễn xũng nhìn chằm chằm vào cô với ánh mắt sắc lẹm.
Hắn ta trầm ngâm một lát mới nói:
- Rốt cuộc, mục đích của cô là thứ gì?
Nghe đến đây, khoé môi của thiếu nữ nâng cao:
- Anh lấy đâu ra tự tin cho rằng tôi có mục đích?
Lời của thiếu nữ vừa phát ra, Minh Viễn đã lập tức khựng người lại.
Hắn ta quả thực suy nghĩ rằng cô tiếp cận hắn là có mục đích.
Nhưng thật sự, bản thân hắn còn chẳng có nổi một cơ sở mỏng manh.
Nhìn thấy tất cả các biểu hiện của nam nhân, Quân Dao kéo lên một nụ cười xinh đẹp.
Cô nhẹ nhàng lách mình vụt khỏi vòng vây của hắn, bước đi.
- Ở nhà ngoan đi.
Tôi đi có việc.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Sau khi rời khỏi biệt thự nhà họ Minh, Quân Dao đi bộ qua một con đường vắng.
Đừng ai hỏi tại sao lại đi bộ, tất nhiên là vì nguyên chủ là một cô tiểu thư hết đát, tình cảnh trước khi về làm dâu chính là nghèo rớt mồng tơi.
"Hệ thống, cha của nguyên chủ đang ở đâu?"
[ Tinh.
]
[ Cha của nguyên chủ hiện đang bị đám xã hội đen bắt cóc.
]
Nghe đến đây, Quân Dao hơi rũ mắt lại.
Cô nghiêng đầu một cái, từ tốn cất giọng:
- Có trò vui rồi.
Nói xong, thiếu nữ trực tiếp nhảy lên một chiếc xe đạp ở gần đó, đạp đi thật nhanh.
Hệ thống A Liên ở trong không gian thấy một màn này thù ngạc nhiên lắm.
Nó trơ mắt ra, hỏi:
[ Kí chủ, cô định đi đâu vậy hả? ]
"Đi cứu người."
Quân Dao nhàn nhạt đáp lại mà không hề hay biết mình đã chọc làm cho hệ thống nhỏ đen mặt.
Kí chủ nhà nó ơi! Cô đi cứu người là tốt, nhưng làm ơn đừng ăn cướp xe của người khác để đi cứu người!
Chiếc xe đạp nhỏ cứ vậy băng băng trên con đường vắng.
Quân Dao đạp mãi rồi cuối cùng dừng lại trước một ngôi nhà mái ngói xập xệ.
Đây cũng chính là nơi lần trước cô bị bắt tới.
Có lẽ cũng vì bị bỏ hoang lâu và không được quét dọn thường xuyên nên nơi đây cỏ mọc um tùm.
Quân Dao còn mơ hồ nghe được cả tiếng rắn thở.
"Cạch."
Quân Dao dựng xe đạp ở một bên rồi bước vào bên trong.
Đằng sau cánh cửa gỗ đã xập chính là căn phòng tối.
Thiếu nữ nheo mắt, bình thản bước vào bên trong.
Qua ánh sáng heo hắt ngoài khung cửa sổ tồi tàn, Quân Dao có thể nhìn thấy một bóng người đang ngồi trong góc gục người xuống.
- Cha?
Nghe được tiếng gọi quen thuộc, người đàn ông ở trong góc đột ngột ngẩng đầu dậy.
Ông nhìn vào người ở cửa, khoé mắt dần trở nên ầng ậng nước.
- Quân Dao...!
Ông khẽ gọi mà tiếng rồi lại gục mặt xuống.
Những gì ông đã làm cho cô vẫn đều đã xảy ra.
Đến bây giờ, ông cũng chẳng còn mặt mũi nào để nhìn cô cả.
Biết được tiếng lòng của ông, Quân Dao không nói gì nhiều.
Cô bước đến đỡ ông dậy, không mặn không nhạt nói:
- Con đến cứu cha.
Cha mau nhanh lên đi, bọn chúng quay về là cả hai hết đường thoát.
Ngay sau câu nói của cô, cửa phòng một lần nữa bật mở.
Từ bên ngoài, ba tên đàn ông cao to bước vào.
Quân Dao có nhận ra được hai người trong số bọn họ, chính là hai người lần trước ném cô vào đây.
Còn