Cố Tiểu Điềm hất tay của Vân Yến ra, hỏi cô với giọng nói sợ sệt.
"Cô rốt cuộc là ai? Tiểu Ninh đâu?"
"Tôi là tổ tông của cô đó, Điềm tỷ à." Vân Yến mỉm cười thân thiện nhất có thể.
"Thật sao?" Vẻ mặt Cố Tiểu Điềm hơi nghi hoặc, không lẽ cô ta xuyên thư cùng tổ tông của mình?
Bỗng chốc Cố Tiểu Điềm như nhớ điều gì đó liền phản bác.
"Cô nói dối, tôi mồ côi làm sao tôi biết cô có phải là tổ tông của tôi không chứ!" Cố Tiểu Điềm tỏ vẻ mình vừa bị lừa dối.
"Thôi vậy, tạm biệt, cứ tưởng trẻ nhỏ dễ dạy." Vân Yến thở dài rồi đi ra khỏi phòng.
Cố Tiểu Điềm đứng im ngơ ngẩn suy nghĩ về câu nói của Vân Yến được một lúc rồi mới nhận ra ý nghĩa của nó.
"Cô ta lại dám nói mình là trẻ con!" mặt Cố Tiểu Điềm đỏ bừng, hai tay bấm lòng bàn tay đến nỗi chảy máu.
" ...!" Lần đầu tiên hệ thống cảm thấy có một nữ chính ngu ngốc như vậy.
Vân Yến vừa bước xuống lầu vừa suy nghĩ về chỉ số IQ của Cố Tiểu Điềm thì thấy một bóng dáng vừa lạ lẫm vừa quen thuộc.
"Chào bảo bối, con có sao không, tại sao lại ngất?" Bà Cố lo lắng nhìn Vân Yến.
"Con vẫn ổn." Cô nhàn nhạt đáp lại.
Bà Cố cũng đã già nhưng nhìn vẫn đẹp mê hồn.
"À mẹ, con đi chơi với bạn một tí." Vân Yến híp mắt cười nhìn hai người họ nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy cô nhìn bà ta với ánh mắt lúc nhìn vật chết.
"Bảo Bối đi cẩn thận nhé" Bà Cố vẫy tay tạm biệt cô.
\_\_\_
Vừa bước ra khỏi cửa biệt thự cô khôi phục vẻ mặt lãnh đạm vốn có của mình.
"Ký chủ, chị nên đi làm nhiệm vụ nga ~" hệ thống chuyển sang chế độ làm nũng.
"Ta biết."
" ...!" Biết thì làm ơn bỏ hộ thanh chocolate ra khỏi miệng và chạy đi tìm hiểu về nhiệm vụ.
Nó thật không hiểu cô móc thanh chocolate từ đâu ra nữa.
"Đã xong." cô vừa