Vân Yến nhìn đồng hồ rồi lại móc từ túi ra một thanh chocolate, cô xé vỏ rồi từ tốn ăn thanh chocolate...thứ một trăm lẻ năm.
Hệ thống bày tỏ nó đã quen việc ký chủ móc chocolate từ cái túi nhỏ xíu đó.
"Ký chủ...chị không lên kế hoạch để đối phó với nam nữ chính sao?" Hệ thống lên tiếng nhắc nhở cô.
"Ngươi nhắc nhở ta lần thứ 2067 rồi đấy, đừng gọi ta là chị nữa." Vân Yến cúi đầu đọc tiểu thuyết 18\+ mà cô sẵn tay lấy ở nhà sách.
Hệ thống: "..." Nhưng cô cũng đâu để ý đến lời tôi nhắc !
Đồng hồ ở công viên điểm đúng mười hai giờ đêm, hôm nay Vân Yến đã ngồi ở công viên cả ngày để chờ mạt thế đến!
"A ~ cuối cùng cũng đã đến rồi!" Vân Yến đứng dậy duỗi người rồi rút từ trong túi ra một thanh kiếm màu hồng, xung quanh nó đính đầy đá quý nhìn rất cao quý.
Hệ thống: Ký chủ của tôi là Doraemon sao ?
Hệ thống thấy cô quơ quơ cái kiếm và số lần cô quơ kiếm bằng số lần mà nó đổi màu, cuối cùng cái kiếm màu hồng thành màu tím?!
"Ký chủ, cô không nghĩ kiếm màu đen sẽ ngầu hơn sao?" Hệ thống ngoan ngoãn góp ý.
"Sở thích của ta, không cần ngươi bận tâm" Vân Yến tiện tay chém cột điện bên cạnh nhẹ nhàng như chém củ cải.
"Tôi chỉ góp ý thôi mà..." Giọng của hệ thống có phần ủ rũ.
Bỗng nhiên Vân Yến đâm thẳng thanh kiếm vào đầu cái thứ gì đó đằng sau lưng cô.
Nó gầm một cái rồi ngã xuống đất, máu đen văng tứ tung nhưng quần áo cô vẫn sạch sẽ.
"Lâu rồi không cầm kiếm, quả nhiên là không quen tay." Vân Yến thở dài rồi vác kiếm đi vào thành phố như chưa có chuyện gì xảy ra.
....!
Hai tháng sau.
"Tiểu Ngũ đằng sau cậu là tang thi cấp 2 hệ mộc." Vân Yến ngồi trên nóc nhà nhai chocolate, cô rất có hảo tâm nhắc nhở cậu bé khoảng chừng mười lăm tuổi mập mạp, trắng trẻo ở dưới.
"Boss xuống giúp em được không!"
Cậu bé tên tiểu Ngũ khóc trong lòng, boss quá tàn nhẫn! Ai bắt một cậu bé đáng yêu như cậu chiến đấu với tận ba con tang thi cấp hai như cô vậy chứ!
"Phụt hahaha...!tiểu Ngũ ngu ngốc có phải đắc tội boss rồi không." Cô bé tên tiểu Nhan cười hả hê đứng nhìn tiểu Ngũ đáng thương.
"Đấy! Chị đã kêu cẩn thận đừng đắc tội với boss mà, thật hết nói nổi." Hạ Diễm nhún vai nhìn tiểu Ngũ.
Hạ Diễm từ khi biết Cố Ninh không phải là Cố Ninh ngày xưa thì một mực đi theo cô.
"Đau một lần rồi thôi mà, chịu khổ tí nhé tiểu Ngũ." Quân Hành bày tỏ hắn cũng từng bị như thế này.
Tuyết Hoa và Nam Cung Tịch nhìn tiểu Ngũ một cái rồi tiếp tục nấu ăn cho buổi trưa nay.
Tiểu Ngũ: "..." Em cảm thấy không ai thương em cả.
"Các người muốn tham gia cùng cậu ta sao?" Vân Yến nheo mắt cười