Nơi cô gái tóc nâu kia dẫn Vân Yến đến là một tòa biệt phủ cổ kính, xung quanh được bao bọc bởi một bầu không khí trầm lặng và u ám.
Cửa trong biệt phủ đóng chặt, cửa ngoài còn có một ổ khóa to.
Nơi này rất thích hợp để dưỡng lão đấy, tuy là hơi gần khu rừng có nhiều dã thú một chút.
Vân Yến vừa nhìn vừa suy nghĩ đến việc mua lại nơi này tặng cho Phùng Trinh Du dưỡng lão sau khi trở về kinh thành.
Cô gái tóc nâu thấy tòa biệt phủ, khuôn mặt liền biến sắc: "Ở đây bình thường sẽ không bị khóa lại đâu, ngài đợi tôi một chút, tôi sẽ xem xem có mở khóa được hay không."
Nói xong câu đó, cô gái tóc nâu liền đến gần cánh cửa ngoài, dùng chân đạp mấy cái rồi lại đứng ngắm nghía tìm cách mở ra.
Vân Yến cũng không đứng yên lâu, cô nhìn hàng rào quanh biệt phủ một chút, chọn chỗ hàng rào bị sụp xuống thấp nhất rồi nhảy qua.
Lúc này cô gái tóc nâu vẫn còn rất chăm chú vào chiếc ổ khóa, không để ý đến việc Vân Yến đã vào bên trong luôn rồi.
Vân Yến đứng bên trong nhìn ra, "Cô tránh xa cửa một chút, để ta mở ra."
"Ồ, được." Cô gái tóc nâu gật gù lùi về sau vài bước.
Chỉ cần dùng một cái đá chân, Vân Yến đã thành công làm hỏng một bên cửa, bây giờ không cần phải phá khóa cũng có thể vào trong dễ dàng.
Trước ánh mắt kinh ngạc của cô gái, Vân Yến nhẹ nhàng tháo một bên cửa ra để tạo đường cho cô gái vào bên trong.
Thấy cô gái đứng im như tượng, cô liền nhắc nhở: "Còn đứng đó làm gì, mau vào đi."
"À...!vâng." Cô gái tóc nâu ngại ngùng bước vào bên trong.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Đến cả cái cửa bên trong cũng được Vân Yến xử lý gọn gàng bằng vũ lực, chẳng mấy chốc cả hai người đã vào được bên phía trong biệt phủ.
Tuy tòa biệt phủ này từ lâu đã bị bỏ hoang nhưng bên trong lại không có bụi mấy, cứ như mới bị bỏ hoang mấy tháng gần đây vậy.
Lúc này cô gái tóc nâu cũng nhận ra được điều bất thường, "Kì lạ thật đấy, sao bây giờ nơi này lại trông mới như vậy..."
"Ngươi từng vào bên trong nơi này rồi sao?"
Cô gái gật đầu, "Từ nhỏ tôi đã sống ở đây nên không có chỗ nào trong thành phố tôi chưa từng đi qua hết."
"Cả tòa biệt phủ này tôi cũng đã từng đến cùng bạn bè để chơi lúc nhỏ, lúc ấy trông nó còn kinh dị hơn bây giờ nữa.
Bởi vì nơi này đã bị bỏ hoang gần hai mươi năm rồi mà, nếu bây giờ lại như này thì lạ thật đấy."
Cô gái tóc nâu vừa nói vừa nhìn về một hướng nào đó.
Vân Yến cũng nhìn theo hướng cô ấy đang nhìn.
Trong này không có chút đồ nội thất nào mới cả, toàn là đồ gỗ đã bị mục cả rồi, duy chỉ có cái tủ màu trắng mới tinh kia là trông khả nghi nhất.
Cái tủ màu trắng đó hình như cũng được làm bằng gỗ, cửa thì làm bằng một lớp kính dày trong suốt.
Thủy tinh à...!
Thủy tinh chỉ vừa được nhập khẩu vào Quân Thánh quốc mấy năm gần đây, nhất định không phải là đồ vật thuộc về hai mươi năm trước.
Cô gái có tò mò cũng là lẽ đương nhiên.
Đột nhiên cô gái ngừng việc quan sát mọi vật lại và khẽ bước lên cầu thang.
"Cô đi đâu?" Vân Yến nhướng mày nhìn cô ta, "Nơi này chẳng phải đã bị bỏ hoang lâu rồi sao, bây giờ cô còn cố gắng lên đấy để làm gì? Sẽ bị thương đấy."
"Không phải đâu tiểu thư." Cô gái tóc nâu kia lắc đầu, "Tôi chỉ lên xem thử phía trên một chút rồi xuống ngay, sàn gỗ này có lẽ đã được người nào đó thay rồi...!tôi nghĩ nơi này có thể là căn cứ của quân phản nghịch."
Nhìn ra ý thù hận trong đôi mắt sáng như sao của cô gái, Vân Yến cười nhạt, "Cô có liên quan đến bọn chúng à?"
Cô gái tóc nâu im lặng một lúc mới đáp, "Gia đình tôi đã bị quân phản nghịch giết chết, chỉ vì gia đình tôi ủng hộ Nữ Đế hiện tại."
Nói xong cô ta liền bước đi lên tầng trên.
Bị quân phản nghịch giết chết thì đáng thương thật đấy.
Nhưng mà mọi chuyện cũng đã qua lâu rồi, đám phản quân đó cũng đã bị nguyên chủ giết hết thì bây giờ cô ta còn hận thù gì nữa.
Hay là muốn đám quân phản nghịch kia phải bị lột da treo đầu ở thành để cho đám ruồi nhộng từ từ ăn hết?
Nói đến đám quân phản nghịch thì phải nói đến lý do có bọn chúng.
Ngày xưa khi Hoàng Mục Thánh vừa được tôn lên làm Nữ Đế sau khi nữ đế đời trước mất vì bạo bệnh thì ở bốn phía của đất nước nổi lên một phong trào phản đối việc nguyên chủ lên ngôi.
Và người bọn chúng ủng hộ làm Nữ Đế thì chính là Hoàng Châu Sa, cho nên mới có việc một vài cận thần đề nghị nguyên chủ đưa Hoàng Châu Sa ra ngoài biên giới.
Mục đích chỉ đơn giản là để phòng bị và ngăn ngừa thế lực của cô ta bành trướng và giành mất ngôi đế của nguyên chủ.
Chỉ là sau một hồi thanh tẩy hoàng cung bằng máu thì những cận thần đời trước đó hầu hết đã quy tông cùng cha mẹ nguyên chủ.
Trừ một số người biết điều như Ôn Hoàng Sinh ra thì toàn bộ đã bị Phùng Trinh Du đưa xuống đất ở.
Chờ mãi mà không thấy cô gái kia quay lại, Vân Yến đành phải đi lên xem tình hình thế nào.
Cô ta mà chết thì cô biết tìm ai dẫn mình về đây, nếu tìm người khác thì lại dính vào đám ngu xuẩn như bà già kia thì mệt lắm.
Vì cô sẽ không kiềm nén được vả bọn họ vài phát mất.
Vả xong lỡ như họ bay màu luôn thì nguyên chủ sẽ gánh danh bạo quân vì cô mất.
Vân Yến chỉ vừa bước lên bậc đầu tiên của cầu thang, một người từ trên cầu thang đã ngã xuống.
Mùi tanh này...!là máu sao?
Vân Yến chụp lấy người kia, cô vừa nhìn đã nhận ra ngay đó là cô gái tóc nâu.
Ngực cô gái bị một thanh chủy thủ nhỏ đâm vào, cả người cũng đang dần mất đi hơi ấm.
"Tiểu thư...!họ tìm đến ngài đó, chạy đi..."
Dứt câu, cô gái đã bất tỉnh trong vòng tay của Vân Yến.
Ngước mặt nhìn lên tầng trên, Vân Yến có thể thấy được một đám phụ nữ được vũ trang đầy đủ đang đứng chờ cô trên đó.
Thân hình cường tráng và hình xăm hồ điệp xinh đẹp à...!
Đặt cô gái tóc nâu kia sang một góc, Vân Yến chầm chậm bước lên tầng trên.
"Chào ngài, Nữ Đế."
Một người phụ nữ với mái tóc vàng hoe lên tiếng, giọng cô ta hơi chói tai, nhìn ngũ quan cũng không giống người của Quân Thánh quốc cho lắm.
Có lẽ cô ta là người của Lục Nam quốc, vì cái chất giọng ngọng ngọng này cũng không phổ biến ở Chân Mây quốc.
"Vậy là