Trong rừng cây một bóng người lướt nhanh mà qua.
Bóng dáng người nhỏ nhắn nhảy qua từng cành cây, dường như đang đuổi theo thứ gì đó.
"Chít chít!!"
"Chạy đi đâu hả?"
Thiếu nữ bắt lấy con chuột lông màu vàng nhạt, nhìn nó còn to hơn cả con chuột bình thường.
Chuột vàng to bằng một con mèo trưởng thành kêu *chít chít* trong miệng còn ngậm viên đá, nhất quyết không nhả ra.
"Nè nhóc, nếu muốn sống lâu hơn thì trả nó lại cho ta, ta đi làm nhiệm vụ lấy được nó không phải dễ đâu"
Thiếu nữ xách cổ chuột vàng như xách một con sói.
Chuột vàng nhìn vào ánh mắt đầy sát ý của thiếu nữ, mắt mở to rất có linh trí, rõ ràng nó hiểu được tiếng người nhưng lại rất cứng đầu.
"Nè chuột, hôm nay ta không muốn sát sinh đâu, ngươi trả cho ta, ta cho ngươi cái khác được không?"
"Chít..."
Chuột vàng nhìn thiếu nữ mũi khịt khịt vài cái nhả viên đá ra, viên đá rơi vào tay cô hình tròn lại có màu đỏ, giống như viên thủy tinh bên trong là máu vậy.
Lạc Tuyết nhận được viên đá liền cất vào túi rồi trao đổi với hệ thống đổi ra một viên đá khác cũng không kém, bên ngoài bao bọc một lớp linh khí khi chạm vào có cảm giác dễ chịu.
Chuột vàng ngửi ngửi viên đá đó một chút rồi ngậm lấy chạy biến.
Cô tò mò không biết vì sao mà con chuột này dù liều mạng vẫn muốn cướp đồ của cô không buông.
Đi theo một đường không xa không gần, cô thấy chuột vàng chui vào một cái lỗ không to cũng không nhỏ, vừa cho một cái đầu thò vào.
Chỉ thấy chuột vàng lúc này nhả viên đá tha về được vào tổ, bên trong là một con chuột khác nhỏ hơn một chút bụng hơi nhô.
Thì ra là chuột cái khó sinh nên chuột vàng này mới đi tìm đồ đến tẩm bổ cho chuột cái, khi chuột vàng ra khỏi tổ lần nữa chỉ thấy bên ngoài tổ đặt một cái khăn to, chắc là dùng để ủ ấm cho các bé chuột mới sinh.
Chuột vàng nhìn ra xung quanh * chít chít* vài cái như thể cảm ơn rồi tha khăn vào tổ.
Lạc Tuyết về có hơi trễ một chút nhưng vẫn là kịp lúc dùng đá cứu người.
Thời gian hai năm cứ như vậy mà trôi qua, Lạc Tuyết trong khoảng thời gian này cũng học được không ít thứ lợi hại hơn một chút, dù không bay được thì vẫn biết khinh công.
Hai năm với người bình thường chắc là chậm nhưng với người tu tiên thì tuyệt đối không, nó chỉ giống như mới qua có hai ngày thôi.
Hai năm này Lạc Tuyết cũng đã trưởng thành hẳn, cao hơn, đẹp hơn cũng lanh lợi hơn.
Qua hai năm tung tích của Như Hoan như bị đóng băng, không hề xuất hiện một chút gì, dường như biến mất khỏi nhân gian.
Lạc Tuyết về phòng thay một bộ y phục sạch sẽ khác, y phục cởi ra có thể thấy được tấm lưng trắng