Đầu tuần Lạc Tuyết đến lớp của Diệp Linh trả đồ.
"À bạn ơi, cho mình hỏi bạn Diệp Linh có trong lớp không?"
"Tìm Linh Linh hả, hình như cậu ấy không đến trường, sáng nay không có trong lớp đâu"
"Ồ, vậy cảm ơn bạn"
"Không có gì"
Nhưng mà liên tiếp mấy ngày sau cũng không thấy người đến trường.
Vậy là Lạc Tuyết phải đem theo sợi dây chuyền theo người mỗi ngày để khi nào gặp thì trả.
Nhưng mà hôm nay lại xảy ra một chuyện.
Lạc Tuyết mở tủ đồ riêng trong phòng thay đồ của nơi làm việc ra, trong tủ vẫn giống như bình thường, nhưng cô biết đã có người động vào đồ của mình.
"Chị à, không biết hôm nay có những ai vào phòng này vậy?"
"Hửm, sao vậy?"
"Em bị mất đồ"
"Sao có thể, tủ đồ riêng luôn có khóa mà! Trừ khi em đưa chìa khóa cho người khác dùng chứ sao lại mất được?"
"Em vẫn luôn giữ chìa bên người không đưa cho ai"
"Vậy thì hơi lạ"
"Tủ này có chìa dự phòng không chị?"
"Chìa dự phòng hả, hình như có nhưng mà chị quản lý giữ thì phải..."
"Không lẽ nào..."
Chuyện phía sau cô gái đã tự mình hiểu không cần phải nói ra, chị quản lí rất hay có sở thích tham vặt.
Nếu đồ vật của nhân viên không quá quan trọng thì chị ta cũng sẽ không ngại mà lấy dùng, dù mọi người khó chịu nhưng vẫn không dám hó hé.
Chủ quán là chị của cô ta nên không ai dám làm gì, người ta vẫn còn đang cần tiền.
"Hay là...!em bỏ đi, mất thì mua cái khác..."
"Đồ mất em có thể mua cái mới xài cũng không tiếc, nhưng vấn đề là đó cũng không phải đồ của em"
"Vậy thì chuyện này khó rồi..."
"Chị cứ về trước đi, em đi tìm quản lý nói chuyện"
"Ê nhưng mà...!em đừng khai chị ra nha, nếu chị ta biết chị nói với em chị sợ mất việc, xin lỗi nhưng mà chị đang rất cần tiền..."
Cô gái ấp úng mặt cúi thấp, tay nắm lấy góc áo vò vò.
Lạc Tuyết nhìn cô gái nói.
"Chị yên tâm chuyện này em lo được, cảm ơn chị đã nói cho em"
Trong khi đó, cô ả quản lí đang ở trong phòng riêng dành soi gương, xem chiến lợi phẩm mình vừa lấy được.
"Cũng đẹp đó chứ, rất hợp với mình"
Cô ta cười đắc ý.
Chiếc vòng không có nhãn hiệu, cũng không giống bất cứ loại trang sức nào trên thị trường, nên cô ta cũng không biết là đồ mắc tiền.
Chủ yếu là thấy đẹp nên lấy xài thôi, từ trước tới giờ vẫn vậy, không ai dám báo cáo cô ta nên thành ra quen tật, cứ tiện tay là lấy.
Mà lấy này chính là mượn luôn chứ không trả, nói chuyện một tiếng "cưng" hai tiếng "cưng" tưởng rằng mình sang lắm, nhưng tính cách thối nát chịu không được.
Chưa được bao lâu, tiếng gõ cửa đã cắt ngang sự hứng thú của cô ta.
"Ai vậy?"
Mở cửa ra lại là con bé người mới, cũng là chủ nhân chiếc vòng cổ cô ta lấy đi.
"Sao?"
Lạc Tuyết cười mỉm.
"Lúc trưa hình như chị có vào phòng thay đồ phải không?"
"Ừ thì sao"
"Em bị mất đồ, không biết chị có nghi ngờ ai không"
Cô ta cười mỉa:" cưng mất đồ thì liên quan gì tới chị?"
Lạc Tuyết giơ tay lên, nếu không nhìn kỹ thì cũng không nhìn thấy trên tay cô có cầm một sợi tóc.
Cô ta nhíu mày:" gì vậy?"
"Nó là của chị mà"
Cô ta cảm thấy nực cười.
"Nè cưng, tóc thì nhân viên ở đây ai không có mà cưng nói đó là của chị, hay là đọc manga nhiều quá học đòi làm