Lúc này có một học sinh nam lên tiếng.
"Cô à, rõ ràng cô là người muốn học bằng máy chiếu, thiết bị cũng do cô mở, bây giờ lại trách bọn em ạ?"
"Đúng rồi đó cô, ở đây không ai động vào máy chiếu cả"
Lúc này đám thầy cô bên dưới cũng không ngồi im được nữa.
"Chuyện này là sao vậy, chúng tôi cần một lời giải thích từ cô đó!"
"Tôi....!tôi ...!tất cả là hiểu lầm thôi, thầy cô ra ngoài rồi tôi sẽ giải thích"
Sau khi người lớn đã ra ngoài, học sinh trong lớp liền sôi nổi bàn luận.
"Không ngờ cô ấy lại là loại người như vậy"
"Còn không phải sao mỗi lần tới kỳ thi nhà nào chả phải cho bà ta ít quà chứ"
"Có chuyện đó nữa cơ à?"
"Bộ mẹ cậu không nói cho cậu à?"
"Không..."
Không biết mụ ta đã xử lý bằng cách nào mà đoàn thanh tra không truy cứu chuyện này, có nguồn tin cho rằng bà ta đã nói với họ rằng, có người lợi dụng hôm đó để hãm hại bà ta.
Thực chất bà ta không hề làm vậy, đều là hiểu lầm.
Nhưng chuyện đó bà ta đều có thể bịa ra được một cái lý do khác để biện hộ.
Mọi chuyện chưa lắng xuống ở đó, thì sáng ngay ngày hôm sau đã có chuyện.
Có một tờ giấy được dán trên bản thông báo của trường, tờ giấy có đầy đủ chứng cứ cho những lần mụ ta đã nhận hối lộ.
Rõ ràng muốn ép bà ta vào đường cùng, kẻ đó đã chuẩn bị thật kỹ lưỡng rồi, trên đó còn kèm một lời nhắn khiêu khích.
(Tôi còn nhiều lắm, nếu bà muốn bằng chứng thì tôi sẳn lòng lấy ra)
Sau đó bà ta đã bị nhà trường đình chỉ dạy, chờ hội đồng giáo dục xem xét.
Sau đó đợi bà ta chính là bị đuổi việc và nghiêm cấm không được làm nghề này nữa.
Những việc bà ta làm đã ảnh hưởng đến ngành giáo dục quá nhiều, để bà ta đi dạy nữa là một sai lầm.
Mùa đông đến.
Mọi thứ lại trở lại như bình thường, hôm đó là lễ valentine, Trịnh Thần đã quyết định tỏ tình với Lạc Tuyết.
Trời đêm rất lạnh, hai người đứng cạnh cây thông to ở trung tâm.
"Tôi thật sự rất thích cậu, Dịch Mẫn có thể làm bạn gái tôi không?"
"..."
Lạc Tuyết đã im lặng thật lâu không nói gì, nhìn Trịnh Thần thật lâu, nhưng có vẻ cậu ta muốn một câu trả lời trực tiếp.
Cứ chờ như vậy đến khi nào cô nói thì thôi.
Cuối cùng cô cũng chịu thua sự cứng đầu của cậu ta.
"Đừng thích tôi, cậu sẽ bất hạnh lắm đó" Cô chỉ nói như vậy rồi rời đi.
Cậu ta biết sẽ thất bại, nhưng trong lòng thấy nhẹ nhõm khi nói ra.
Về nhà liền lao vào game để quên đi chuyện buồn ngày hôm nay.
[Bạch Nhược: sao vậy, trong cậu có vẻ không ổn lắm?]
[Khôi Vũ: vừa tỏ tình thất bại, người anh em tôi buồn quá]
[Bạch Nhược: không sao cậu còn có tôi]
[Khôi Vũ: đột nhiên muốn ăn cay để quên đi cảm giác quá]
[Khôi Vũ: cảm