Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!

Kim Ốc Tàng Kiều (24)⊰⊹


trước sau

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Ban đêm xà yêu mới tỉnh lại, đối đầu với ánh mắt yếu ớt của Đồ Lăng Thú, cậu ta giật mình một cái, trong nháy mắt tỉnh táo lại.

Vì sao chiếc lồng này lại quen mắt thế nhỉ?

"Vương!! Nó tỉnh rồi!!" Đồ Lăng Thú lập tức chạy về phía Ti Tàng, to giọng hét.

Đèn của phòng khách sáng lên một chút, người đàn ông không nhanh không chậm đi tới, từ trên cao nhìn xuống cậu ta.

Xà yêu: "..." Thật đáng sợ, hu hu hu.

-

Hôm qua sau khi xà yêu rời đi thì nhận được một tin tức, bảo cậu ta đơn độc đến một chỗ, nếu không thì sẽ giết cha cậu ta.

Cậu ta có cách nào khác đâu?

Chỉ có thể đi.

Đối phương sắp đặt mai phục chờ cậu ta, cậu ta vừa đi vào thì rơi vào cạm bẫy.

Là rắn cha đột nhiên xuất hiện, ngăn đối phương lại, cho cậu ta tranh thủ thời gian chạy trốn.

Mặc dù cậu ta chạy ra ngoài được, nhưng cũng bị thương.

Cậu ta thật sự không chịu được nữa, nên mới chạy đến chỗ Ti Tàng cách gần nhất...

Sau đó thì là thế này đây.

Lúc ấy chắc chắn là đầu óc cậu ta bị chạm dây rồi.

Không thì sao lại chạy đến đây chứ!!

Yêu này căn bản sẽ không giúp đỡ.

"Ngươi có trông thấy người bắt ngươi không?" Ti Tàng dời ghế qua ngồi xuống, bắt chéo chân hỏi.

Nhân loại kia ngồi ở trên ghế sofa chơi điện thoại, giống như hoàn toàn không cảm thấy hứng thú với tình huống trước mắt.

Xà yêu run rẩy: "Nhìn, nhìn thấy..."

"Dáng vẻ thế nào?"

Xà yêu thành thật trả lời: "Rất cao, giống động vật... Lại giống người, quanh thân đều bọc đầy khí đen... Trên người hắn không có yêu khí, không biết là thứ gì."

Sơ Tranh hơi ngước mắt, dáng vẻ này... Có hơi giống thứ cô từng thấy trong tòa lầu xây dở nha.

Ti Tàng cũng từng nghe Thụ Yêu miêu tả rồi.

Thứ đó chắc là người bảo vệ...

"Cha ngươi ở đâu?"

"... Hả?"

Không phải vị này không quan tâm sao?

Ti Tàng lấy được tin tức mình muốn, nhốt xà yêu về, đi đến cạnh ghế sofa.

Sơ Tranh cảnh giác: "Tôi không đi, anh muốn đi thì tự đi!" Cứu người... Cứu yêu là không thể nào cứu yêu, cô bận lắm!

Ti Tàng: "Bản vương muốn hiến thân vì nghệ thuật."

"... Hiến thân cái gì?" Thẻ người tốt nói thứ đồ gì vậy? Lại phát bệnh à?

Ti Tàng khom người ôm cô lên, đi về phía phòng ngủ.

Sơ Tranh đột nhiên nhớ tới, khi Ti Tàng vừa tới đã nhìn thấy cảnh vỗ tay vì yêu* trên TV, cô nói đó là hiến thân vì nghệ thuật...

"..."

(*Vỗ tay vì yêu [为爱鼓掌]: Đây là một từ ngữ phổ biến trên mạng, từ này dùng để diễn tả ý ngầm của "bạch bạch bạch", bởi vì đây là tiếng phát ra khi vỗ tay, tin rằng những ai hiểu nó đều là tài xế già lái xe lâu năm rồi =)))

Xuất phát từ mùa thứ hai của chương trình thực tế suy luận do đài phát thanh và truyền hình Hồ Nam sản xuất, được phát hành độc quyền bởi Mango TV "Minh tinh đại trinh thám", ai muốn tìm hiểu kỹ hơn thì xem thử chương trình nha. Túm lại từ này để nói đến tình dục một cách mơ hồ. Cảnh khi trước thẻ thấy là cảnh nữ phụ lột đồ nam chính á.)

Yêu lực của Ti Tàng khôi phục rất chậm chạp.

Muốn hoàn toàn khôi phục yêu lực thì không thể nào, nhưng rắn cha nói có thể khôi phục được bốn, năm phần mười.

Bây giờ hắn còn chưa khôi phục được một phần...

Ti Tàng bị Sơ Tranh đuổi ra khỏi phòng, Yêu Vương đại nhân vừa cài cúc áo ngủ, vừa bước từng bước nhẹ nhàng, đi đến trên ghế sofa nằm xuống.

"Vương, sao ngài lại bị đuổi ra ngoài rồi?" Đồ Lăng Thú đắp móng vuốt trên thành ghế sofa, ló đầu ra.

Ti Tàng lãnh đạm liếc nó một cái.

Đồ Lăng Thú ỷ vào Sơ Tranh che chở nó, không sợ chết nói tiếp: "Vương, có phải ngài thất sủng rồi không?"

Từ sau khi Vương dời đến phòng ngủ ở, thì hắn không ra đây ngủ nữa.

Sao hôm nay lại bị đuổi ra ngoài rồi?

Ti Tàng giơ tay đè đầu Đồ Lăng Thú lại: "Bản vương sẽ thất sủng chắc?"

Nói xong Ti Tàng cảm thấy không đúng.

Hắn thất sủng cái gì?

Hắn cần sủng sao?

Hắn mới là Yêu Vương!

"Ai cho ngươi nói nhảm!" Ti Tàng giơ tay là đánh.

Đồ Lăng Thú ôm đầu co lại, Ti Tàng đánh trượt, thoáng qua Đồ Lăng Thú lại ló đầu ra từ đằng sau ghế sofa.

"Vương, nếu ngài tìm được người bảo vệ, biết cách để trở về, thì ngài thật sự định trở về sao?"

Ti Tàng nhíu mày.

Hắn chưa từng nghĩ đến vấn đề này...

Lúc trước hắn có thể nói không chút do dự, hắn muốn trở về.

Yêu giới mới là địa bàn của hắn.

Nhưng không biết từ khi nào, hắn đã không nghĩ tới vấn đề này nữa...

Ti Tàng nhấc chân đá văng Đồ Lăng Thú: "Cút!"

Đồ Lăng Thú: "..."

-

Sơ Tranh không có
ý định quan tâm chuyện người khác, cô cũng không phải yêu, muốn bắt cũng không bắt đến đầu cô được.

Nhưng có vẻ Ti Tàng muốn lội vào vũng nước đục này.

Thẻ người tốt của mình không thể không quan tâm.

Cho nên...

Sơ Tranh vẫn đi cùng Ti Tàng.

"Không phải ngươi nói không đi sao?" Cô từ chối nhanh lắm đấy, còn không thèm suy nghĩ chút nào mà!

Sơ Tranh mặt nghiêm túc: "Tôi nói sao?"

Ti Tàng vô cùng chắc chắn: "Nói."

Sơ Tranh: "Anh nghe lầm."

Ti Tàng yên lặng nhìn cô một hồi, trên mặt cô tràn đầy nghiêm túc và nghiêm túc, thật sự rất khiến người ta hoài nghi, là hắn nghe lầm rồi.

Ti Tàng trầm mặc một lát, lại nói: "Thật ra ngươi không cần đi, có thể sẽ gặp nguy hiểm."

Nói xong Ti Tàng không được tự nhiên nhìn sang nơi khác.

Sơ Tranh nghiêm mặt: "Tôi đi là để loại trừ nguy hiểm cho anh."

"..."

Ti Tàng cảm thấy mình bị mạo phạm.

Hắn đường đường là một Yêu Vương, còn cần một nhân loại như cô đến loại trừ nguy hiểm cho mình à?

Mặt mũi Yêu Vương của hắn biết đặt vào đâu nữa!

"Ngươi có biết chúng ta đang đối mặt với thứ gì không?" Ti Tàng không muốn cho cô đi lắm.

Hắn cũng không biết rõ tình huống.

Sơ Tranh hất cằm: "Ngay cả Yêu Vương tôi cũng chính diện chơi qua rồi, sợ cái gì?" Trong giọng nói kia vô cớ có thêm mấy phần tự hào.

"..."

Ti Tàng xém chút nghẹn chết.

Ăn nói kiểu gì đấy!

Có biết xấu hổ không hả!

Ti Tàng bị Sơ Tranh chọc giận đến mức bước nhanh kéo dài khoảng cách với cô, Sơ Tranh gãi gãi cằm, không biết mình nói sai chỗ nào.

Cô đuổi theo, giữ chặt cổ tay Ti Tàng.

Người sau trừng cô một cái, trở tay nắm chặt tay cô, hừ lạnh một tiếng: "Đừng tưởng rằng ngươi rất lợi hại, chỉ là ta chưa khôi phục thực lực mà thôi."

Sơ Tranh: "..."

Ta lợi hại lên thì chính ta cũng sợ đấy.

-

Sơ Tranh và Ti Tàng đến nơi xà yêu nói, quả thật có dấu vết từng đánh nhau, nhưng người đã đi nhà đã trống.

Vừa không tìm được rắn cha, cũng không tìm được người bảo vệ hư hư thực thực kia.

Sơ Tranh và Ti Tàng tách ra kiểm tra.

Sơ Tranh nhìn thấy không ít vảy rắn ở tầng hai, trừ cái đó ra thì không phát hiện ra gì nữa.

"Tìm được gì không?" Ti Tàng và Sơ Tranh tụ hợp, hắn không tìm được gì cả, chỉ phát hiện một chút dấu vết đánh nhau.

Sơ Tranh mở lòng bàn tay ra, bên trong có vài mảnh vảy rắn.

"Vảy rắn..." Dường như Ti Tàng nghĩ đến gì đó: "Trở về."

Hai người về nơi ở, Ti Tàng trực tiếp xách xà yêu ra: "Cảm ứng xem cha ngươi ở đâu."

Xà yêu: "..."

Xà yêu nuốt một ngụm nước bọt: "Cảm ứng thế nào?"

Ti Tàng cũng nghẹn họng: "... Cha ngươi không dạy ngươi?"

Ở Yêu giới, đây là thứ đầu tiên mà nhóm tiểu yêu được học.

Dựa vào lực lượng huyết mạch mà cảm ứng xem tộc nhân của mình ở đâu.

Xà yêu lắc đầu: "Không... Không có mà." Cậu ta hoàn toàn không biết còn có thể như vậy.

Ti Tàng: "..."

Xà yêu cảm thấy trên người Ti Tàng bốc lên lửa giận, cuộn mình thành một cục, hận không thể trở lại trong lồng.

Ti Tàng chịu đựng lửa giận, nghiến răng nghiến lợi: "Bản vương dạy ngươi."

Xà yêu muốn tìm cha mình, liên tục gật đầu.

Phương pháp không phức tạp, chủ yếu vẫn phải dựa vào năng lực.

Năng lực của xà yêu rõ ràng không cao lắm.

Ti Tàng bị tức đến xém bùng nổ.

Sơ Tranh trấn an hắn, để xà yêu tránh khỏi kết cục bị đánh.

Chủ yếu là Sơ Tranh sợ Ti Tàng mất khống chế, xà yêu sống hay chết cô không quan tâm lắm.

Sơ Tranh ấn Ti Tàng xuống chỗ bàn ăn: "Ăn chút gì đi."

"Bản vương ăn không vào." Ti Tàng khoanh ngang tay trước ngực, nổi trận lôi đình: "Sao lại có yêu đần đến thế chứ!!"

"Không ăn thì anh có cách à?"

"..."

Đương nhiên không có.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện