" Tiểu thư.. người cần gì phải đối đầu Thái tử như vậy??"
Thu Thu thật sự lo lắng cho tiểu thư.. trước kia người hiền lành không tranh với ai đã bị ức hiếp đủ rồi.. mà giờ đây lại còn bị Thái tử cấm túc vậy cuộc sống sau này sẽ ra sao??
" Thu Thu a.. em không cần lo lắng.. như vậy rất hợp ý tiểu thư của em a.."
Ninh Vũ cảm thán.. bây giờ vấn đề phải gặp Thượng Quan Tề đã đuợc giải quyết triệt để.. cô tha hồ mà đi ra ngoài chơi a.. Có thời gian lượn lờ chỗ Hứa Tinh Huyền nữa... kiếm hảo cảm chơi chơi... không thấy người ta còn cho cô âm điểm sao?? cô còn nhớ rất rõ a..
[ Sao cô thù dai thế..]
"..." Em chắc chắn không phải hệ thống của tôi.. vì sao ư?? em toàn nói xấu tôi à..
[ Oan uổng quá.. YY không nói nữa đâu..]
Cô một đường thẳng tắp về đến Trúc viên.. không thèm ngoảnh lại..aizz cuộc sống sắp tới toàn màu hồng a..
" Thu Thu em đi tìm mấy hạt giống rau quả gì đấy về đây.."
" Để làm gì ạ??"
" Thu Thu ngốc.. không trồng rau những ngày tháng sau này em muốn ăn cơm hẩm cháo hoa ở Đông Cung à.."
" .... "
Cơm hẩm cháo hoa là gì?? Tiểu thư cô đang nói mớ phải không?? Đông Cung có sao?? Thôi tiểu thư thích thì cứ lấy về cho người đi.. tránh cho người lại u buồn không vui..
Thu Thu nhanh chân chạy đi tìm hạt giống còn cô lấy lí do đau lòng đóng cửa không chịu ra.. mọi người đoán xem cô làm gì a ?? dễ mà..
Bên này khung cảnh yên bình thì bên Thượng Quan Tề là sóng to gió lớn.... Hắn lạnh lùng ngồi trên trường kỉ.. tay cầm bút nhưng mãi không thể viết xuống.. trong đầu hắn hiện hiện lên gương mặt của Ninh Vũ.. đôi mắt long lanh ngấn nuớc đau lòng.. nụ cười vân đạm phong khinh khi ở bên hồ sen..lại nụ cười lạnh lùng lúc quay người đi.. là nàng hay hắn đã thay đổi.. từ lúc nào hai người họ đã xa cách đến mức này?? Nàng thật sự đã hết lòng với hắn thì sao?? Trong lòng giờ đây có chút sự hối hận lại thêm một phần tiếc nuối.. Hắn muốn bước chân đi đến chỗ nàng.. nhưng lời nói kia của Ninh Vũ lại vang lên..
" Đoàng.. "
Tất cả mọi thứ trên bàn đều bị hất đổ xuống đất.. Ninh Vũ ta yêu nàng thật sao?? Không.. người hắn yêu là Uyển Nhu.. nàng ấy hiền lành lương thiện.. hắn cần phải chăm sóc tốt cho nàng ấy.. chăm sóc tốt cho con trai của hai người...đúng vậy.. hắn không thể thay lòng với Uyển Nhu..
--------------------
Mai viên giờ đây đã sáng đèn..
" Tiểu thư người định đi đâu sao??"
Thu Thu tò mò nhìn cô lưu loát thay nam trang..
" Đúng vậy.. Tiểu thư của em phải ra ngoài mưu nghiệp lớn.."
"....." Tiểu thư người mà có nghiệp lớn sao??
" Đuợc rồi.. đuợc rồi tỷ đây muốn ra ngoài chơi.. để quen đường thì sẽ đưa em ra cùng ha.. ngoan nào ở nhà okee.."
Ninh Vũ đi cửa sau ra khỏi Đông Cung.. hôm nay cô quyết định đi thăm quan thanh lâu nơi nổi tiếng ở cổ đại..ai cũng muốn đến này..
trên phố dù về đêm nhưng không mất đi sự nhộn nhịp... Đúng là kinh thành có khác.. ghé vào sạp hàng điểm tâm.. cô ôm một bọc giấy vừa đi vừa nhai.. trên sông có những chiếc thuyền sáng đèn.. có lời ca mềm mại uyển chuyển của ca nương..
" Quan gia.. mời vào.."
" Lưu gia sao?? lâu lắm chàng không đến.. nô gia thật nhớ chàng a...."
" Công tử.. Yên Chi chờ chàng thật lâu.."
"......."
Ninh Vũ đứng trước Hồng Vũ lâu không khỏi chậc lưỡi cảm thán.. Mĩ nhân như ngọc.. trăm hoa đua nở a.. sinh khí làm ăn không tồi.. không hổ là thiên hạ đệ nhất lâu..
" Vị công tử này.. có phải lần đầu đến đây không??"
" Đúng vậy.. tiểu sinh Tịch Nhan.. là lần đầu đến... Có gì không biết xin cô nương chỉ giáo.."
Cô ngọc thụ lâm phong khép quạt nâng cằm tiểu nữ tử trước mặt.. nàng ấy tầm 18 xuân sắc. gương mặt nhỏ nhắn e lệ..lại thêm chút tinh nghịch nơi khóe mắt.. rất hợp ý cô..
" Nào dám.. Tiểu Thanh xin bồi công tử đêm nay.."
Thiếu nữ nhỏ nhắn nũng nịu muốn nép vào lòng cô..may mà cô nhanh nhẹn né kịp..
" Vậy chúng ta vào thôi.."
Đại sảnh đông đúc.. tiếng người cười nói.. mỗi người một bàn.. hoặc tụm năm tụm ba.. loại người nào cũng có.. Cô bước đến một bàn vắng người ngồi xuống..
" Công tử người không