" Um... đau đầu quá.. cả người cũng đau.."
Ninh Vũ bị cơn đau ập tới làm tỉnh dậy.. nhắm mắt lại mở thêm lần nữa.. Không ở bệnh viện.. bầu trời xanh thăm thẳm.. Cô bật dậy.. xung quanh là một lùm cây rậm rạp.. Cô trợn mắt..
" Ai ui .... Cmn ..đau a.."
YY chết tiệt cho tôi xuyên tới hoàn cảnh nào như này.. em giỏi lắm..
" YY.. em ra đây cho tôi..."
" Em đâu rồi.. định giả vờ cắt đứt liên hệ hả??"
" Ể..vẫn không liên hệ đuợc.."
Kỳ lạ bình thường đâu cần cô nói đến câu thứ ba hệ thống lắm lời kia đã xuất hiện rồi.. hôm nay lại làm sao vậy..
[ Niiiinnnnhhhh...giiiiaaaaa.. ]
"......"
Khó nghe chết đi đuợc..YY em đang ở xó nào đấy.. nghe giọng dè dè như đĩa xước vậy.. đau tai lắm rồi.. Ninh Vũ vốn dĩ đau toàn thân..nghe thêm quả giọng não muốn bung luôn ra..
[ Ninh gia ..YY cũng không biết mình đang ở đâu nữa.ô ô.]
YY khóc không thành tiếng.. lúc truyền tống hình như gặp phải lỗi gì đó.. YY choáng váng ngất đi. đến khi tỉnh dậy thì đã trở thành.. cánh tay béo múp míp toàn thịt..lại còn ngắn ngắn trắng trắng... Một bé gái Lolita .. ô nô YY cũng muốn ngầu như Ninh gia..
Mà khoan đã.. Làm sao YY lại không biết có dịch vụ xuyên cả hệ thống như thế này.. hay bị chập dây nào rồi....
[ Ninh gia ...cứu YY.. Người ta không muốn thành trẻ mồ côi..ô ô]
" ..... " Em còn dám nói một câu tôi tự cắt đứt liên hệ.. quả giọng của em thật sự không thể yêu thương biết chưa??
Ách.. sao lại có định vị hệ thống.. Ninh gia ở đi thẳng ba bước.. Quẹo lựa.. Quẹo lựa.. ủa.. YY ngẩng đầu lên nhìn.. thiếu nữ mặt mũi bầm dập.. chống hông thở dốc... tay chân cũng tím tái khó coi..
" Em gái nhỏ.. chạy tới đây làm gì?? bị lạc rồi sao??"
Nhìn đứa bé nhỏ nhắn trước mặt mình mắt to hữu thần khuôn mặt bụ bẫm.. vô cùng khả ái. Nhìn quần áo sạch sẽ gọn gàng nhưng có phần bạc màu có lẽ không phải con em quý tộc..... Tuy là lần đầu gặp nhưng lại có cảm giác thân thiết khó tả??...
"" Chị gái.. em bị lạc rồi.. ô ô.... em sợ quá..ô ô.."
Cục thịt nhỏ nhanh nhảu chạy đến ôm chân cô.. sụt sịt khóc lóc... không quên chùi sạch nuớc mũi vào váy dài của cô..YY nhếch miệng cười vui vẻ.. làm bẩn quần áo của Ninh gia là chiến công đầu tiên YY sau khi xuyên không...
" Ngoan đừng sợ có chị ở đây rồi ha.."
Ninh Vũ cúi xuống đem dáng người nhỏ bé kia ôm vào lòng..
" Oa.. cảm giác đuợc Ninh gia ôm vào lòng thật tốt nha... người ta rất thích.."
YY vừa thốt lên câu đó đã cảm thấy cả người Ninh Vũ cứng đờ.. thật ra khoé miệng cô còn đang co quắp đây... Nãy là cô nghe thấy gì ảo giác sao?? Tại quả giọng loa dè lúc nãy nên giờ còn dư âm..
" Ninh gia cô sao vậy?? Cô không cần YY nữa hả?? Ở đất khách quê người mà Ninh gia nỡ bỏ một đứa bé xinh đẹp khả ái như YY sao??"
"......" Cô không nghe nhầm.. bông hoa nào đó cũng xuyên không.. Ôi mế.. tam quan vững chắc của cô có dấu hiệu sụp đổ..
" Nói đi..sao em lại xuyên qua đây.."
" YY cũng không biết nữa... lúc truyền tống cô đi có lẽ đã đụng vào nút nào đấy nên bị hút vào chung.."
Ninh Vũ lấy tay xoa xoa ấn đường đang nổi gân xanh của mình..
" Vậy em có cách nào trở về không gian hay không??"
" Vì chưa có hệ thống nào gặp phải tình trạng này nên YY cũng không biết.."
YY đáng thương hề hề ôm chặt Ninh Vũ mà làm nũng...
" Em còn có thể truyền hoàn cảnh hiện tại cho tôi không??"
" Ách... Cái này thì có nè.."
Thời điểm Ninh Vũ xuyên qua là lúc Nguyên chủ vừa bị một nhóm tiểu thư quyền quý lôi ra bụi cây sau trường đánh... Đúng lúc ấy..cô em gái nhỏ ba tuổi của cô xuất hiện.. liền bị đánh chung.. cả đứa trẻ cũng không tha.. Bọn họ đúng là quá đáng.. Vì vậy YY xuyên qua nghiễm nhiên xuyên vào Ninh Đóa Đóa.. cô em gái nguyên chủ nhận nuôi..
" .... " Thảo nào cô xuyên qua lại cảm thấy linh hồn muốn xuyên về lại.. Ninh Vũ lạnh lùng cười khẩy.. Chỉ có nguyên chủ vì thân thế mới có thể nhẫn nhịn như vậy.. còn bây giờ cô là Ninh Vũ.. người