" Oa Ninh tỷ kìa..hôm nay cô ấy mặc rất có phong cách nha.. "
" Oa .. Oa liệu có thể xin Wechat của chị ấy không ta.."
" Càng nhìn càng thấy Ninh tỷ soái à.. trái tim bé nhỏ của tôi.."
Ninh Vũ cảm thấy thật bất đắc dĩ.. làm yểu điệu thục nữ thì bị gọi bạch liên hoa.. còn bây giờ thì đuợc khen soái..tôi mà soái sao?? ở đâu ra vậy...
" Chào buổi chiều.. "
" Chào.."
Ninh Vũ vừa ngồi xuống bàn thì Ân Triết đã phóng sang.. Nam thứ ..anh làm ơn né tôi xa xa chút hiện đang khó chịu .. không rảnh tiếp anh đâu ok..
" Sao vậy.. không vui à.. bà dì tới thăm sao??"
"...."
Mặt cô hiện rõ như vậy à? Ninh Vũ chỉ là bị bữa cơm buổi trưa nay làm nghẹn một cục.. cô không ngờ sức chịu đựng của nguyên chủ lại lớn đến vậy.. có thể ở cùng với Lam Nguyệt mà không bị nghẹn chết.. bệnh công chúa cộng thêm bạch liên hoa .. ôi mẹ của tôi ơi... theo cô thấy cả Ân Mặc cùng Lý Minh Tước cũng bị doạ cho mặt tái mét..
" Ừm.."
" Chỉ Ừm vậy thôi.. bình thường thấy nói nhiều lắm mà.."
"...." Ý anh tức là bình thường tôi nhiều chuyện lắm hả?? Mình có thân nhau sao?? anh hiểu tôi thế cơ à...
" Hôm nay không có tâm trạng.."
" Vậy cuối tiết đi với tôi đến một nơi.."
" Đi đâu..tôi còn phải đi đón Đoá Đóa.. không rảnh để cùng anh lêu lổng"
" Chỉ mất một tiếng thôi.. đi đi mà..đi mà.."
Ninh Vũ trợn mắt.. đừng nói với tôi là anh đang làm nũng nhé.. cô chắc chắn hoa mắt rồi.. Tự dưng đánh trúng điểm yếu nhà người ta..
" Đuợc rồi.. Đuợc rồi.. anh về bàn mình đi.. tôi học bài đây.."
" Nhớ đấy.."
" Quên rồi.."
Ân Triết xụ mặt quay về bàn.. anh là lần đầu tiên chú ý đến một cô gái.. muốn mời người ta đi chơi mà..
[ ting ] giá trị hảo cảm +5
reng reng reng
" Ê có cần đi nhanh như vậy không??tôi còn chưa sắp đồ xong mà.."
" Không sao cứ để đấy đi.."
Anh dắt tay cô đi về phía sau trường.. cô nhớ ở đó có một cái hồ tự nhiên thì phải.. muốn lôi nhau đi nhảy hồ à.. cô đâu có áp lực thi cử gì đâu..
" Như nào đẹp không?? tâm trạng đỡ hơn chưa.."
" Tốt từ lâu rồi.."
" Vậy không thể nói vài câu cho tôi vui chút sao??"
Ân Triết bĩu môi.. uổng công anh dẫn cô ra đây..
" Đuợc rồi ngồi xuống đây đi..tôi có chuyện muốn nhờ anh giúp.."
" Hửm..."
" Chính là anh còn nhớ anh nợ tôi một ân tình không?? tôi muốn anh nghiêm túc chuẩn bị tuần lễ thời trang quốc tế.."
" hửm.."
" Hửm cái gì?? anh có nghe rõ chưa.. "
" Rõ rồi..."
Dù cô không nhắc anh cũng nhất định sẽ chuẩn bị thật tốt... nếu không cô bị đánh giá thấp không thể làm nhà thiết kế nữa thì sao?? Anh muốn đi làm chung với cô lâu lâu nha...
_____________
Một tháng nay, Ân Triết lấy lý do chuẩn bị đề án cho tuần lễ thời trang mà mặt dày mày dạn bám ở nhà cô không thèm về.. Ninh Vũ cảm thấy anh ta còn thiếu mỗi nuớc dọn luôn đồ qua đây thôi.. hại cô bước ra khỏi nhà cũng vui những ánh mắt của mọi người làm cho cạn ngôn.. thậm chí có người còn khuyên cô như này..
" Con gái thì phải biết e thẹn một chút.. còn nữa nhà con còn có em gái nhỏ vậy nên đừng làm gì vượt quá ranh giới.."
Ninh Vũ cảm tưởng như một đàn quạ vừa bay qua đầu mình... vượt quá giới hạn??? theo kiểu cầm chổi quét anh ta ra ngoài có đuợc tính không??
Tối nay là tối cuối cùng chuẩn bị..mai