Trong phòng tổng thống của bệnh viện Trung ương Quân khu l
Có một đôi nam nữ đang nằm trên hai giường bệnh khác nhau... Nam thì gương mặt góc cạnh rõ ràng.. Đôi môi có chút trắng nhợt nhưng không hề ảnh hưởng đến vẻ đẹp của anh ta.. Sống mũi rất cao thẳng đôi lông mày rõ ràng sắc nét.. Đó không ai khác chính là Nhạc Triết Quân, vị tổng tài trẻ tuổi nhất của Nhạc thị.
Còn cô gái nhỏ bên cạnh hai mắt nhắm chặt hàng lông mi cong cong, làm người ta liên tưởng tới dưới hàng lông mi ấy chính là một đôi con ngươi linh động khả ái. Đôi môi anh đào có chút nhợt nhạt nhưng vẫn phớt hồng tựa như cánh hoa hồng phấn trong sáng ngây thơ.. Tuy nhiên nếu Ninh Vũ biết mình đuợc nói là trong sáng ngây thơ chắc là sẽ nôn một ngụm máu mất..
Hàng lông mi run run, mày kiếm nhíu chặt. Nhạc Triết Quân cảm thấy đầu đau như búa bổ vậy.. Anh chậm rãi mở mắt, con ngươi sâu hun hút mơ hồ nhưng rất nhanh trong đó còn lại sự lạnh lùng.. Khoé miệng khẽ nhếch, có người lại dám tính toán lên xe của anh. Khẽ quay đầu lại anh lại ở chung phòng bệnh với một cô gái. Trợ lý An làm việc kiểu gì vậy, rõ ràng biết anh không thích chung phòng bệnh với người ngoài vậy mà còn sắp xếp như vậy.
Từ góc nhìn của Nhạc Triết Quân có thể thấy rõ đuợc sống mũi cao thẳng, lông mi cong cong và cả bờ môi khẽ mở của cô.. Giật mình anh quay người nhìn lên trần nhà, anh tự dưng lại đi quan sát một người phụ nữ lạ mặt.
" Triết Quân cậu tỉnh rồi à.."
Cánh cửa mở ra một chàng trai mặc áo blouse ôm theo tập tài liệu bước vào.. Cặp kính gọng vàng trên gương mặt điển trai làm anh ta trông như một thư sinh, bất kể ai gặp lần đầu đều có ấn tượng về một chàng trai ấm áp, dịu dàng. Anh là Lục Thiên Viễn bác sĩ trẻ nhất của toàn thành phố và của bệnh viện này đuợc nhận chức giáo sư. Những ca mổ của Lục Thiên Viễn đều vô cùng thành công, anh đã đuợc nhiều nguyên thủ quốc gia mời đi tham gia giảng dạy. Một điều nữa nhà họ Lục còn là nhà theo dòng dõi làm chính trị, ông của anh ta làm bộ trưởng bộ chính trị, cha làm tổng tham mưu trưởng, anh hai làm tới thượng tướng, còn anh cũng sắp đảm nhận chức viện trưởng. Hai nhà Lục Nhạc kết thân từ lâu vì vậy hai người có thể nói là cùng nhau lớn lên.
" Mình hôn mê bao lâu rồi."
Nhạc Triết Quân mệt mỏi xoa xoa thái dương đang âm ỉ đau..
" một ngày một đêm.."
Lục Thiên Viễn bước đến vừa xem số liệu trên máy vừa trả lời câu hỏi của anh. Tất cả mọi thứ đều ổn, chỉ có não bị chấn động nhẹ, nghỉ vài ngày là khỏi..
" tôi đã cho người đi điều tra, người động tay vào xe của cậu chính là Hồng lão.."
Thật không ngờ lão ta bình thường giả ngu nhưng gan lại lớn như vậy.. Nhạc Triết Quân cười lạnh. Nụ cười ấy không khỏi khiến Lục Thiên Viễn rùm mình, mặc niệm cho Hồng lão..
" Người kia là ai.."
Anh liếc nhìn về phía cô gái nhỏ vẫn an tĩnh nằm kia..
" Vợ của cậu.."
" Khụ khụ khụ.."
Nhạc Triết Quân nhất thời bị câu nói của bạn mình làm ho sặc sụa.. cái gì mà vợ anh. Anh vừa hôn mê một ngày thì lấy đâu ra vợ chứ..
" Đó chính là cô gái bị anh đâm trúng hôm trước đấy. Tôi chưa từng thấy người nào có sức sống mãnh liệt như vậy. bị tổn thương nghiêm trọng nhưng vẫn cố gắng