Bóng đen lao lên không trung rồi ngưng thành hình người.. tiếng cười khặc khặc làm ai nấy đều nổi da gà..
" Các ngươi nghĩ chỉ là một trận nhỏ mà muốn giam cầm ta thêm sao?? đúng là vọng tưởng hoang đường.."
Yêu linh ngưng tụ từng làn ma khí đánh vào mắt trận.. Ninh Vũ không ngờ nó lại mạnh đến vậy.. cô truyền thêm linh khí cho mắt trận nhất thời yêu linh bị hạn chế pháp thuật.. nhân cơ hội đó Nhạc Vu Thần bay lên dùng thần kiếm chém vào người y... bóng đen chỉ tản ra một chút rồi lại hợp vào.. tuy nhiên cô cảm nhận đuợc nó có yếu đi một chút.. và dường như nó đang cố bảo vệ mắt của mình..
" Vu Thần huynh hãy đánh vào mắt hắn.. đó chính là điểm yếu..
Nhạc Vu Thần liền truyền linh khí vào thần kiếm khiến nó phát ra ánh sáng trắng chói mắt.. một nhát kiếm khiến cho yêu linh yếu đi hẳn.. tưởng chừng sẽ giải quyết nhanh gọn.. ai ngờ.
Ầm ầm..
lại một phong ấn mở ra..
" Nhạc Vu Thần hôm nay là ngày ngươi hồn phi phách tán.."
Một luồng sáng vọt thẳng lên chỗ Nhạc Vu Thần..
" Không...."
Chỉ biết khi ấy linh lực chấn động..sau khi ánh sáng pháp thuật biến mất.. hai mắt Mộ Ngôn trừng to không thể tin.. chỉ thấy Ninh Vũ khóe miệng một dòng máu đỏ yêu mị ôm ngực đứng chắn trước mặt Nhạc Vu Thần..
" Y Nhi.. muội hà cớ gì phải làm như vậy chứ.. hắn ta không hề nhận ra muội.. còn làm muội tổn thương nhiều như vậy.. tại sao chứ??"
" Ca..."
Cô còn chưa kịp nói xong liền ngã xuống may có Nhạc Vu Thần đỡ lấy. Hắn cũng không khá là bao khóe miệng đều đã dính máu...
" Sao nàng lại ngốc như vậy chứ..sao lại chắn cho ta, nàng bị thương ta còn đau gấp trăm lần hiểu không?? "
Nhạc Vu Thần đau đớn ôm cả thế giới của mình vào lòng. Hắn thà rằng người bị thương là hắn chứ không phải nàng..
" Chàng đó có chuyện gì cũng ôm vào lòng một mình giải quyết.. hôm nay cuối cùng thiếp cũng có thể giúp chàng rồi.."
" Ca ca... Muội tin huynh có thể thoát khỏi ma chướng của bản thân thoát khỏi ma đạo mà.. muội muốn nhìn thấy huynh bình bình an an sống tiếp.. "
" Thần.. cảm ơn chàng đã đợi thiếp một nghìn năm.. số trời có lẽ đã định chúng ta có duyên vô phận.. gặp đuợc chàng cũng là phúc mà thiếp tu nghìn năm rồi.. nhớ phải sống cho tốt.. quên thiếp đi.."
" Không...."
Nhạc Vu Thần ôm người tiểu nữ tử nhỏ nhắn vào lòng.. lão thiên gia sao lại bất công với hắn như vậy..nỡ lòng cướp mất người hắn yêu nhất, cướp mất người hắn chờ đợi đã ngàn năm sao??
[ ting ] hoàn thành nhiệm vụ..
Mộ Ngôn cũng không ngờ tới..hai tay hắn run run. Hắn nhìn chằm chằm đôi bàn tay của mình.. chính đôi bàn tay này đã lấy đi sinh mạng của Y Nhi.. người hắn yêu thầm suốt đời này..người hắn chờ đợi cả nghìn năm..
Ha ha ha
Mô Ngôn ôm đầu mình cười lớn, vì nàng hắn tình nguyện nhập ma. Hôm nay cũng vì nàng hắn thoát khỏi ma đạo.. sao ông trời lại có thể trêu đùa hắn như vậy..
Ninh Vũ ở trong không gian chỉ còn có thể ngao ngán lắc đầu.. Tuyết Y ngốc.. cứ ôm hết mọi chuyện vào người như vậy.. từ lúc nãy nhìn thấy Nhạc Vu Thần có chuyện linh hồn của Tuyết Y đã biến động không ngừng và vừa rồi lúc Mộ Ngôn lao đến thì trực tiếp đẩy linh hồn cô ra xông lên cản cho hắn một đòn.. hỏi rằng còn ai có thể ngốc hơn cô nữa không??
" Ninh gia đến lúc cô nên ra mặt rồi.."
" ủa không phải xong rồi à tôi còn ra làm gì??"
Xong thật rồi mà giá trị hảo cảm đầy rồi thây.. còn cần gì nữa..
" Cô còn cần công lược giá trị may mắn của Mộ Ngôn.."
"......."
Tự