[Xuyên Nhanh] Nam Thứ !! Đừng Chạy

Ở chung (2)


trước sau

Ninh Vũ ăn xong rồi ngủ một giấc cho đến tối muộn.. Khi cô cầm lại điện thoại thì nó đã bùng nổ thành cái dạng gì rồi..

[ Thế giới ]

Ô Yêu Vương: icon hạnh phúc.. cuối cùng Yêu Yêu cũng quay trở về rồi..

Đại Miêu: Thím Tư đã về và phát quà cho các con.. yêu cô chết mất..

Hoa hướng dương bé bỏng: Nhớ cô lắm luôn đó @ Tư Mã Yêu Yêu..moa moa...

Ninh Vũ lướt một chút sau đó lượn vài vòng trên new feed thì bỗng thấy Hà Kiều cũng đăng một bài. Chính là chương mới nhất của cô vừa chuyển thể thành truyện tranh. Hiệu suất làm việc hôm nay của lão Hà cao thật nhỉ bình thường cô thấy khoảng tầm 2 - 3 hôm thì anh ta mới chuyển xong mà..

Lại vào nhóm chat tất cả đều là tin nhắn của Manh Manh..

Manh Manh : Yêu Yêu cậu cuối cùng cũng chịu ra chap mới rồi. Biết mình mong ngóng đến mức nào không??

Manh Manh : @Tư Mã Yêu Yêu mình muốn đọc tiếp nữa cậu làm ơn ra tiếp đi..

Manh Manh :...

Ninh Vũ đọc mà không biết nên khóc hay cười nữa.. cô rất lười viết a. Khi nào có hứng mới muốn động vào một chút thôi đó..

Từ Mạn : @Manh Manh em nhắn nhiều như thế anh sẽ ghen đấy.

Manh Manh: Kệ anh.. mình liên quan đến nhau à ??

Ninh Vũ vừa ngồi xem điện thoại vừa nhâm nhi bữa tối mà trợ lý An chuẩn bị..

Ting

tin nhắn thoại.. Ninh Vũ giật mình.. bọn cô tuy nói chuyện nhưng chưa bao giờ gọi video hay gửi tin nhắn thoại cả. Nhẹ nhàng lôi cái tai nghe từ trong túi xách ra..

Từ Mạn : " Em thử nói lại lần nữa xem?"

Ực.. quả giọng trầm ấm từ tính này đúng là hại nuớc hại dân.... Ninh Vũ có chút không thể liên tưởng đuợc với lối nhắn tin mặt dày vô sỉ của anh ta..

Manh Manh : @@ Anh thuê người gửi tin nhắn thoại à??

Từ Mạn : Thế nào giọng ông xã quyến rũ quá đúng không??

Manh Manh : cút..

Ninh Vũ buồn cười húp thêm miếng súp.. ai ngờ bên cạnh vang đến những tiếng thông báo tin nhắn.. Cô quay sang nhìn Nhạc Triết Quân anh ta cũng nhìn lại, bỗng một giọng nói quen thuộc phát ra ..

" Em thử nói lại lần nữa xem??"

Phụt...

khụ khụ khụ...

Ninh Vũ sặc nguyên ngụm súp..ho đến nuớc mắt giàn dụa.. cũng dọa Nhạc Triết Quân một phen. Tự dưng khi không sặc , cô gái này cũng quá bất cẩn đi.. Nhạc Triết Quân vẫn còn chưa biết cô trăm năm có một lần bị sặc đều là do anh ban cho cả đấy.. Giọng nói kia là của Từ Mạn vậy người còn lại.. CMN anh ta vậy mà là Hạ Kiều. tổng tài của Nhạc thị lại là một tay vẽ truyện tranh điêu luyện.. sốc chết lão nương rồi..

" Ninh Vũ.. Ninh Vũ cô có sao không??"

" Không sao không chết đuợc.."

Chỉ là bị anh làm suýt sốc đứng hình thôi... lần này cô phải cẩn thận hơn mới đuợc..

" Cô đừng hiểu lầm giọng nói lúc nãy là đến từ nhóm chat của tôi thôi. "

Không biết tại sao nhìn thấy phản ứng mãnh liệt của Ninh Vũ anh lại có cảm giác khẩn trương. Chắc là do đường đường một tổng tài như anh không muốn người ta hiểu lầm đi.. Nhạc Triết Quân tự cho là đúng tiếp tục vỗ lưng cho cô..

" Tôi biết rồi anh về chỗ của mình đi.. tôi nghỉ một chút..."

Ninh Vũ với lấy cái điện thoại đánh một tràng dài gửi vào nhóm chat..

Tư Mã Yêu Yêu: CMN sốc chết lão nương rồi..

Manh Manh : Cậu làm sao vậy Yêu Yêu??

Từ Mạn : Thế nào bị giọng nói của gia đây làm sốc đúng không??

Tư Mã Yêu Yêu : icon mấy quả bom.. Nên đi tiêm văcxin chữa tự luyến là vừa. Thói hư tật xấu @ Manh Manh cậu nhất định không được học theo đâu đấy..

Từ Mạn : Đây là có ý gì?? Yêu Yêu cô không được cạy tường nhà người ta đâu đấy@ Hạ Kiều mau về đây quản tốt người phụ nữ của cậu đi..

Hạ Kiều : " Em ấy thích làm gì tôi đều chiều cả"

......

Im lặng ..im lặng..

Ninh Vũ da đầu run lên một cái tưởng tượng đến cái mặt lạnh của Nhạc Triết Quân nói ra câu này.. ôi mẹ ơi.. con không nhận nổi đả kích.. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại giọng nói của anh ta thật sự rất có sức hút đấy..Nhìn sang giường bên không biết Nhạc Triết Quân đã ra ban công từ khi nào.. nên lúc nãy cô mới không nghe anh ta nói.

Cả nhóm im lặng trong vài phút rồi bùng nổ.. lại

còn toàn tin nhắn thoại..

Từ Mạn: " Đuợc đấy người anh em.. bao che đến thế là cùng a.."

Manh Manh : "@Yêu Yêu mau vào nghe đi giọng đại thần a.."

Giọng trọng trẻo của một cô gái cảm giác thêm chút tinh nghịch nhí nhảnh..

Từ Mạn : "Người anh em cậu vẫn nên không nói thì hơn.. Manh Manh em phải khen giọng của ông xã chứ.."

Manh Manh : "Giọng anh không hay bằng người ta còn muốn em khen sao?? ngồi đó mà mơ đi..haha.."

Ninh Vũ vẫn cứ im lặng tiếp tục nghe bọn họ đùa vui nhưng mà..

Từ Mạn : "Yêu Yêu cô cũng nên xuất đầu lộ diện rồi chứ nhỉ??"

Bên ngoài ban công Nhạc Triết Quân cũng nín thở chờ đợi.. tuy anh với Yêu Yêu quen nhau gần hai năm nhưng những thông tin của anh về cô ấy còn rất ít.. thứ nhất là vì anh không thể tra ra thông tin ID của cô.. mặc dù anh cũng rất khá ở mảng này nên có thể chặn đứng anh như vậy thật sự là rất ít.. Hai là hai người nói chuyện rất hợp nhau..anh cũng khá thích truyện của cô ấy viết ra..

Tư Mã Yêu Yêu : Vì sao tôi phải lộ diện ... icon ngứa đòn.

Ninh Vũ vừa gửi vừa nhịn cười mà tưởng tượng đến vẻ mặt vặn vẹo của ai đó.. Ở một căn phòng lớn sa hoa Tư Đồ Phong đấm một phát vào giường.. Tư Mã Yêu Yêu này cũng quá khó chơi rồi.. đừng để anh gặp cô ấy nếu không liền bảo Hạ Kiều dạy lại một phen..

Manh Manh: "Yêu Yêu xinh đẹp cậu thử nói một câu đi mình muốn nghe giọng của cậu mà.."

Manh Manh làm nũng..Cô liền hết cách...

Tư Mã Yêu Yêu : " Đây là phu sướng phụ tùy đúng không??"

.......

lại là im lặng ...

Nhạc Triết Quân vẫn đang ngây người, Giọng nói rất hay hơn hết là anh cảm thấy nó rất quen thuộc nhưng lại không biết nghe ở đâu rồi..hai người còn lại chắc cũng không khá là bao??

Tư Đồ Phong không ngờ giọng nói của Ninh Vũ sẽ là vậy.. thanh lãnh cho người ta cảm giác cao quý khó gần..tuy nhiên câu phu sướng phụ tùy kia đúng thật là êm tai quá đi thôi..

Manh Manh: "Yêu Yêu mình sắp bị cậu bẻ cong rồi.. moa moa .."

Từ Mạn : "Manh Manh em đừng doạ anh.. người ta không muốn bị bỏ rơi đâu đấy..@ Hạ Kiều mau đưa người của anh về đi ha.. làm ơn nha.."

Tư Mã Yêu Yêu: " Không phải lúc nãy còn rất muốn nghe sao?? thế nào sợ rồi à.."

Cô vui vẻ trêu đùa Từ Mạn dù sao thì bọn cô chơi với nhau lâu rồi nên cũng không lo giận dỗi hơn nưa họ đều là người lớn cả ...

Hạ Kiều : "Tự tạo nghiệt không thể sống "

haha..

Ninh Vũ không khách khí ôm bụng cười nắc nẻ đến nỗi Nhạc Triết Quân từ ngoài ban công phải nhanh chân đi vào.. tuởng cô bị làm sao??

May mà cô úp màn hình xuống kịp nếu không thì bị lộ luôn rồi.. thật không ngờ Nhạc Triết Quân bình thường lạnh lùng ít nói nhưng mà khi phát ngôn thật sự khó đỡ..

" Cô không sao chứ ??"

" Không sao không sao?? chỉ là xem phim hài hước nên chưa thể dừng cười đuợc..."

Cô lau nước mắt cố để bản thân không cười.. Nhạc Triết Quân thấy cô ổn thì đi về phía giường mình mở laptop lên để làm việc...

" Anh làm việc suốt như thế không mệt à ?"

Ninh Vũ nhàm chán chống cằm nhìn sang.. cô chính là lười không muốn làm.. mặc dù bản thân vẫn còn một thiết kế chưa vẽ xong..

" Này.. Nhạc Triết Quân có muốn đi dạo không??"

Vẫn không thèm trả lời.. Ninh Vũ bĩu môi gọi hộ lý để đỡ cô đi dạo.. Tuy chỉ là ngất đi hai ngày nhưng mà cô đã xuyên qua nhiều không gian khác nhau..có chút nhớ nơi đây.. tiện thể gọi thêm YY cùng ngắm thế giới tương lai..

Lúc ba người vừa bước ra khỏi thang máy thì thang chuyên dụng bên kia cũng mở ra.. Nói xem cô nhìn thấy ai.. Nhạc Triết Quân áo sơ mi quần âu bước ra..

???

Anh ta định đi hội nghị à.. tuy nhiên sao lại bước về phía bọn cô làm gì??




trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện