Vậy là kế hoạch tác chiến phá hoại nhân sinh nam chính của nam phụ với Linh Vân chính thức bắt đầu.
Đồng thời, đại chiến chính tà diễn ra càng thêm gay gắt.
Ma giáo giáo chủ không hề nương tay, một khi hạ thủ là đồ sát đến hàng chục sinh mạng, quả là khiến người người căm phẫn, nhà nhà căm phẫn, chính khí phun tào...
Thời gian lại liên tiếp liên tiếp trôi, thoắt cái đã qua năm tháng kể từ khi Linh Vân cùng Dung Hạc hứa hẹn hợp tác.
Đêm nay, tổng bộ Ma giáo đặc biệt náo nhiệt.
Tiệc mừng thắng vẫn chưa kết thúc.
Linh Vân bị ép rượu đến ngà ngà say.
"Thánh nữ, ngươi quả không khiến bổn tọa thất vọng." Giáo chủ đại nhân ngửa cổ cười to, lại đem một li rượu nữa nhét vào tay nàng: "Ngươi thật xứng mang danh thuộc hạ tốt nhất của ta."
Hiếm khi có một buổi tiệc, nhưng hôm nay Linh Vân lại ăn mặc rất tiết chế.
Hồng y cao cổ, tay áo rộng rãi được thắt lại vừa vặn nơi cổ tay, đai lưng lụa chiết lấy bó eo thon nhỏ, thân dưới mặc quần sa lụa.
Nhưng dù không có hở hang, nàng vẫn mang trên mình một vẻ đẹp tới nao lòng.
"Giáo chủ quá khen!" Uống một hơi cạn sạch ly rượu, dưới ánh mắt ghen ghét của bao tên thuộc hạ khác, nàng tao nhã mê người mỉm cười, rượu đỏ nhuốm trọn đôi má đào: "Chỉ cần Người vui lòng, chỉ cần giáo phái chúng ta vĩnh viễn thịnh thế uy vũ, thuộc hạ dù móc cả trái tim ra cũng nguyện lòng vì Người."
"Ha ha ha ha..." Boss phản diện nghe nàng chân thành thổ lộ, không nhịn được lại cười vang đầy tục tằng, hào sảng vỗ vai thiếu nữ, lại tiếp tục nâng ly với chúng thuộc hạ dưới kia: "Nào tiếp, các huynh đệ, đêm nay không say không về, cạn ly!!!"
"Giáo chủ anh minh vạn tuế!!! Cạn ly!!!"
"Giáo phái thiên thu vạn đại!!! Cạn ly!!!"
"Cầu cho chiến thắng!"
"Cầu cho chiến thắng!!!"
Đám người bên dưới hứng chí hò reo xôn xao nhốn nháo bay nhảy.
Coi bộ tiệc rượu sẽ còn kéo dài đây...
...
Linh Vân rảo bước về điện Thánh nữ, hơi rượu quanh người đã sớm bị gió lạnh thổi cho tiêu tan.
Ánh mắt nàng thanh tỉnh, bước đi vững vàng.
Đêm đen tĩnh lặng như nước.
Gió thoảng qua những tán cây, thanh âm xào xạc vang vọng càng thêm rõ rệt giữa chốn bóng tối quạnh quẽ.
Tẩm điện le lói ánh nến, hai hầu nữ đứng ngoài nhẹ nhàng kéo cửa, Linh Vân vượt qua nội môn bước vào phòng, bừa bãi tháo dây lưng quăng trên nền đất, thả lỏng cổ áo, nàng chậm rãi bò lên giường nằm.
Đau đầu quá! Muốn ngủ!
"Đại nhân, nàng không nên tùy tiện ném đồ như vậy."
Bỗng dưng, giữa không trung truyền đến một giọng nam đầy từ tính quyến rũ.
Một đôi giày đen khẽ khàng bước tới gần, thân ảnh thon dài khoác hắc bào.
Khóe môi luôn luôn cong tạo thành một nụ cười lạnh bạc.
Lén đem đai lưng của Linh Vân nhét vào vạt áo.
Dung Hạc giơ tay tháo mặt nạ trên mặt, cung kính quỳ một chân: "Ta về rồi."
"Ừm." Linh Vân hờ hững gật đầu, vẫn là uể oải nằm trên giường không muốn chuyển động.
Chợt, hai bàn chân nàng trở nên thông thoáng.
Nàng hé mắt nhìn xuống, hóa ra là Dung Hạc đang tháo giày cho nàng.
Giọng điệu chàng ta ôn nhu dịu dàng: "Đại nhân, để ta ra ngoài đem chậu vào rửa chân cho nàng."
Dứt lời, chàng lững thững ra ngoài cửa, một lúc sau lại lững thững quay lại, hai tay cầm lấy cái chậu nước.
Cảm giác mát lạnh ở chân khiến Linh Vân tỉnh ngủ phần nào.
Nàng uể oải ngồi