Tin tức Hạ An Di tỉnh dậy đã khiến cho Cố Tư Vũ bỏ ngang cuộc họp ở Cố Thị để chạy đến bệnh viện.
Nhìn thấy cô gái đang ngồi trên giường, hắn không nghĩ gì mà cứ thế chạy đến ôm chầm lấy cô.
Thập Nhất đưa tay ra để cản lại nhưng rốt cuộc vẫn không dám mạnh tay ở nơi đông người thế này, cả thân người nhỏ nhắn của cô nằm gọn trong vòng tay hắn.
Còn bên cạnh chính là ánh mắt không mấy vui vẻ của hai người đàn ông họ Hạ.
"Khụ… Cố thiếu."
Nghe thấy tiếng ho của ông Hạ, Cố Tư Vũ mới nuối tiếc rời khỏi người cô.
"An Di, tôi đã rất lo cho em."
Thập Nhất không ngạc nhiên về sự có mặt của hắn ở đây, nhưng ánh mắt lúc này của hắn làm cô có chút không thoải mái.
Trước đây hắn vẫn luôn miệng nói thích cô, nhưng từ trong ánh mắt của hắn cô không cảm nhận được quá nhiều thứ.
Còn bây giờ thì nó… quá đong đầy cảm xúc, còn là thứ cảm xúc mà cô không muốn nhận nhất.
"Mọi người có thể để con nói chuyện riêng với thầy Cố không?"
Khi căn phòng chỉ còn lại cô và Cố Tư Vũ, Thập Nhất còn chưa kịp nói gì thì Cố Tư Vũ đã lên tiếng trước: "Hạ An Di, nếu em định đẩy tôi ra thì không cần phải nói đâu.
Vì tôi sẽ không làm được như em muốn.
Trái tim tôi bây giờ đã không còn chịu sự điều khiển của tôi nữa rồi."
Cố Tư Vũ cầm lấy bàn tay cô, đặt lên vị trí ngực trái của hắn, để cô cảm nhận nhịp đập bang bang dưới lồng ngực: "Hạ An Di, tôi không phải chưa từng nghĩ đến việc bỏ qua một người cao ngạo và vô tâm như em.
Vị trí của tôi đáng lý không cần phải khổ tâm vì một cô gái như vậy, không cần cứ phải tìm cách thu hút sự chú ý của em.
Nhưng mà tôi… lại không thể không tìm cách đến gần em hơn."
Có thể lúc bắt đầu không chỉ đơn giản vì thích cô mà hắn còn có một chút hiếu thắng và không cam tâm.
Cảm thấy người như hắn có thể đạt được mọi thứ nếu hắn muốn.
Nhưng khi hắn nhìn thấy cô gái ấy nằm bất động trên giường, hắn mới nhận ra tình cảm của mình đối với cô còn lớn hơn sự kiêu ngạo kia rất nhiều.
Hắn lúc ấy có thể làm tất cả mọi thứ chỉ cần cô tỉnh lại, cũng bằng lòng thay thế cho cô nằm trên chiếc giường ấy.
Hắn muốn cô tỉnh lại và gọi hắn hai tiếng "thầy Cố" như trước đây.
Chỉ cần như vậy là đủ rồi.
Trong thời gian chờ đợi ấy, mỗi đêm Cố Tư Vũ đều mơ một giấc mơ kỳ lạ, trong giấc mơ luôn có bóng một người đàn ông không thể nhìn thấy mặt, và người đàn ông ấy lúc nào cũng chỉ nói một câu duy nhất: "Phải nắm tay nàng, không được để nàng rời đi."
Hắn không hiểu tại sao lại có giấc mơ này và người đàn ông đó là ai, nhưng dù thế nào thì hắn cũng không hề có ý định buông tay cô.
Bởi vì cô gái này đã hoàn toàn nắm giữ trái tim của hắn rồi.
"Tôi nghĩ mình không còn thích em nữa.
Bởi vì thích là thứ cảm xúc có thể thay thế bất cứ lúc nào, còn tôi lại muốn gắn bó cả đời với em.
Hạ An Di, tôi yêu em."
Thập Nhất đối diện với ánh nhìn cháy bỏng của hắn, cảm nhận nhịp tim đang đập liên hồi dưới lòng bàn tay.
Gương mặt cô bình tĩnh nhìn hắn rồi hỏi một câu: "Thầy chạy bộ đến đây phải không?"
Cố Tư Vũ vừa tỏ tình xong, lại nhận được câu hỏi ngốc nghếch như vậy thật không biết nên khóc hay nên cười.
"Hạ An Di, nó đập nhanh đến như vậy là vì em.
Không phải vì bất kỳ một tác nhân ngoại lực nào khác.
Nó muốn cho em biết tình cảm của chủ nhân nó là chân thật."
Thập Nhất nhìn ngực của hắn, lại nhìn xuống ngực mình, cô đặt một bàn tay khác lên vị trí trái tim của mình.
Không có… nó đang đập một cách rất bình thường.
"Thầy Cố, em nghĩ là mình sẽ không cho được thứ mà thầy muốn đâu."
Thập Nhất dùng tay chỉ vào ngực trái của mình: "Nó không có cảm xúc giống như trái tim của thầy."
Nó cũng lạnh lùng giống như chính chủ nhân của nó vậy.
"Em không sống được bao lâu nữa.
Nói thẳng ra thì kết cục của thầy và em dù thế nào cũng đã định sẵn