Rầm… Kim thiền đang ngồi trên chiếc chuông lớn, còn Dạ Tư Ngạo thì không thấy tung tích đâu.
Dáng người Nguyên Nhạc có chút lung lay, từ khóe môi hắn chảy ra một dòng máu đỏ.
Từ sau trận chiến năm ấy với Ma giới, lâu lắm rồi hắn mới có lại cảm giác cạn kiệt sức lực như thế này.
Chết tiệt… thêm một chút nữa là bắt được cả ma thú luôn rồi.
Bây giờ Nguyên Nhạc sẽ phải đối diện với ma thú mà tác động vật lý hay pháp thuật đều không có tác dụng, trong khi bản thân hắn đã gần như không còn linh lực nữa.
Rầm… Kim Thiền nhảy vồ về phía Nguyên Nhạc nhưng thất bại.
Sau đó chính là một màn ma thú đuổi con người trốn, có vẻ như kim thiền cũng thấy rất bực bội với màn đuổi bắt này.
Lửa trong miệng nó không ngừng phun ra làm cháy hết cả vùng khu rừng rộng lớn.
Trong lúc đó, Thập Nhất vẫn đang chiến đấu với tình trạng nóng lạnh đan xen của mình, không ai biết bên trong cơ thể cô bây giờ là sự đấu tranh giữa hai dòng khí đối cực đen và trắng.
Làn khí đen bao quanh người cô dần chuyển sang xám xịt, ngày một nhiều hơn và… Bùm… cột khí xám cứ thế bay thẳng ra bên ngoài, bắn lên không trung một cách kỳ diệu.
Còn gương mặt đỏ bừng của cô thì bắt đầu dịu lại.
Lúc này, kim thiền vốn đang tập trung vào Nguyên Nhạc, nhìn thấy cột khí dồi dào ở phía xa thì lập tức quay đầu nhảy về.
Vị trí đó… Nguyên Nhạc sửng sốt chạy theo sau, nhưng tốc độ của Kim thiền lại đột nhiên tăng lên, giống như nó đang vô cùng phấn khích về cột khí đó.
Nguyên Nhạc muốn sử dụng thuấn di lại phát hiện bản thân không thể nào trong chớp mắt trở về bên cạnh cô nữa.
Nhìn thấy Kim thiền đã sắp chạm đến thiếu nữ, trong lòng hắn dâng lên cảm giác khủng hoảng vô cùng.
"Không được!"
Đoàng… tiếng sấm đột ngột vang lên giữa bầu trời xanh ngắt, một tia sét đánh thẳng xuống vị trí của Nguyên Nhạc, cùng lúc đó thân hình hắn đột nhiên biến mất.
Phật… Nguyên Nhạc xuất hiện chắn trước kim thiền như một kỳ tích.
"Cút đi!!!"
Đôi mắt lạnh lẽo và đầy sát khí ấy nhìn thẳng vào ma thú.
Không gian xung quanh trở nên im lặng một cách lạ thường.
Kim thiền bỗng nhiên run rẩy, từ miệng nó phát ra âm thanh đáng thương rồi nằm bệt dưới đất, kích thước khổng lồ thu lại một cách nhanh chóng.
Nó nhảy đến bên cạnh chân Nguyên Nhạc, dương đôi mắt vàng nhìn hắn đầy tội nghiệp.
Nguyên Nhạc lúc này mới thu lại ánh nhìn uy hiếp của mình, thay vào đó là sự mê man khó hiểu.
Hắn giơ hai bàn tay lên, tự hỏi về nguồn linh lực dồi dào đột nhiên xuất hiện trong cơ thể mình.
Chuyện gì đã xảy ra?
Cột khí xám cũng không biết tự lúc nào đã biến mất rồi.
Nguyên Nhạc nhìn tới thiếu nữ đang nằm trên kiếm, trông thấy gương mặt với sắc thái hài hòa của cô, cả nhịp thở đều đều như người chỉ đang say ngủ.
Hắn cầm tay bắt mạch cho Thập Nhất, nhiệt độ bình thường, mạch khí ổn định, hoàn toàn không có dấu hiệu bất thường nào.
Thiếu nữ mới nãy còn có dấu hiệu ma khí nhập thể, sao bây giờ lại cứ thế khỏe mạnh rồi?
Nhưng dù lý do là gì đi nữa thì… thật may quá, nàng ấy không sao hết.
Nguyên Nhạc đưa tay chạm vào gương mặt nàng, một cái chạm khiến trái tim đang lơ lửng của hắn rốt cuộc cũng có thể hạ xuống.
"Nàng rốt cuộc là ai?"
Là ai mà có thể khiến cho trái tim tĩnh lặng suốt mấy trăm năm qua của hắn xuất hiện cảm giác sợ hãi tột độ đến như vậy?
Ý chí bảo vệ nàng giống như là bản năng, là tiềm thức chôn sâu trong hắn.
Chỉ cần nhìn thấy thiếu nữ này gặp nguy hiểm thì hắn sẽ lập tức đứng ra ngăn cản không chút do dự đến tính mạng.
Đó… vốn không phải con người của hắn mà…
"Tên khốn Nguyên Nhạc, mau thả ta ra."
Tiếng chửi mắng ồn ào phát ra từ cái chuông đồng cắt đứt suy nghĩ