Sau buổi đi xem trận thi đấu đá bóng của Hạ Dư, không khí Hạ gia dường như đã có chút hòa hoãn, nhưng chưa được bao lâu thì một trận cãi nhau cực kỳ lớn giữa ông Hạ và con trai lại xảy ra.
Và nguyên nhân chính là về việc nộp nguyện vọng thi đại học của cậu.
Trong cốt truyện bởi vì Hạ Dư bị gãy chân, không thể tiếp tục đá bóng nên đành theo học quản trị kinh doanh như mong muốn của cha.
Còn bây giờ chân cậu vẫn khỏe mạnh, thậm chí sau trận thi đấu còn trở thành người hiếm hoi lọt vào mắt của một ông bầu đội tuyển câu lạc bộ.
Với niềm yêu thích lớn lao của mình cậu tất nhiên muốn từ bỏ việc thi đại học để trở thành cầu thủ chuyên nghiệp.
Còn ông Hạ thì làm sao có thể để đứa con trai khỏe mạnh duy nhất, người sẽ kế thừa gia nghiệp Hạ Thị lại từ bỏ việc học tập để theo đuổi cái ngành nghề với ông là vô ích đó.
"Ta nói rồi! Con có thể thoải mái với sở thích đá bóng của mình.
Lên đại học muốn chơi bao nhiêu thì chơi.
Còn cầu thủ chuyên nghiệp gì đó thì nhất định không được! Hạ Dư, đây là sự nhượng bộ lớn nhất của ta rồi."
"Không đúng! Nó chỉ là nhượng bộ lớn nhất đối với con mà thôi.
Nếu như là chị An Di, cho dù chị ấy có muốn làm gì đi nữa thì ba cũng sẽ ủng hộ hai tay.
Đúng chứ?"
"Con không thể so sánh mình với chị gái."
"Không, con không so sánh mình với chị, con là đang so sánh tình thương của ba với bọn con.
Từ nhỏ đến lớn, ba lúc nào cũng áp đặt mọi thứ lên con nhưng lại dễ dàng một cách quá đáng với chị.
Là do hành xử bất công của ba nên con mới ghét chính chị gái của mình."
Chát… Một tiếng động rất lớn vang lên trong căn phòng.
Hạ Dư ôm mặt cúi đầu xuống đất.
Ông Hạ dường như cũng đang rất hối hận về hành vi của mình, nhưng nghĩ tới câu nói vừa rồi của cậu thì rất tức giận.
Nó lại dám ghét chính chị gái của mình.
Hạ Dư ngẩng đầu lên nhìn ông, một bên má trái đã in hình bàn tay đỏ ửng, nhưng ánh mắt của cậu lúc này mới là thứ càng khiến cho đối phương phải xót xa hơn.
"Thời gian qua ba làm được gì cho tôi? Mắng mỏ, áp đặt, chê bai hay là cả coi thường tôi? Ba có biết những lúc tôi nhìn thấy ánh mắt dịu dàng của ba đối với chị, tôi cảm thấy như thế nào không?"
Đã rất nhiều lần cậu nhìn thấy hình bóng ba mình lặng lẽ ngồi bên giường ngắm chị gái ngủ.
Người nghiện công việc như ông nhưng lại sẵn sàng nghỉ làm để đưa Hạ An Di đến buổi ca nhạc thần tượng của cô.
Còn cậu… thậm chí một bữa họp phụ huynh cũng chưa bao giờ có mặt của ông.
Người không biết chắc còn nghĩ Hạ Dư này là đứa không cha.
"Tôi có thể hiểu lí do ba quan tâm chị ấy, nhưng ba không thể lấy lý do đó ra rồi bỏ bê tôi.
Tôi tự hỏi, nếu như tôi có cùng nhóm máu hiếm với chị, thì phải chăng ba cũng sẽ sẵn sàng lấy tim của tôi đi, để ghép cho chị ấy?"
Hạ Dư bởi vì tức giận mà vô tình nói ra câu ấy, nhưng nhìn thấy ánh mắt hốt hoảng của ông Hạ vào lúc này, một trận khủng hoảng nổi lên trong lòng cậu.
Cậu không dám nghĩ bất cứ điều gì nữa, quay người chạy ra khỏi phòng.
Lại bắt gặp cô gái đang đứng tựa vào tường ngay trước cửa phòng.
Bây giờ lòng cậu vô cùng bối rối, không biết phải đối mặt với chị như thế nào nữa.
Hạ Dư cúi mặt muốn đi qua nhưng góc áo cậu lại bị người đó giữ lại.
"Em trai, xuống phòng tôi nào."
Một bịch đá chườm được đưa đến trước mặt Hạ Dư.
Nhìn dấu vân tay rõ ràng đến như vậy, Thập Nhất cũng phải cảm thán về sự nặng tay của ông Hạ.
Bây giờ chắc lại có một người đàn ông trung niên đang âm thầm hồi lỗi trong phòng tối rồi.
Hạ Dư nghe thấy tiếng thở dài của người bên cạnh thì ngoảnh sang: "Người bị đánh là em mà sao trông chị chán nản hơn cả em vậy?"
Thập Nhất cũng không biết phải nói sao cho cậu ta hiểu nữa.
Cô không giỏi ăn nói lắm nên không biết miêu tả tâm trạng của mình lúc này bằng câu gì thì thích hợp?
Kẻ ăn không hết người lần chẳng ra hay là… Kẻ hai hộp sữa người không hộp nào nhỉ?
Thôi, đã dốt thì không nên xài thành ngữ.
"Có rất nhiều người trên thế giới này đang phải sống cô đơn một