Thập Nhất nhìn mấy chồng giấy và tài liệu ở trước mặt, lại nhìn lên gương mặt tươi cười như hoa của Cố Tư Vũ: "Thầy Cố, thầy muốn em làm hết đống này?"
"Đúng thế, em nói mình sẽ chịu trách nhiệm mà.
Bây giờ cổ tôi đau, tay tôi cũng đau.
Không thể chấm điểm, không thể soạn bài, còn không thể làm việc của công ty nhà tôi."
"Nhưng em…"
"Chiều nay em không có tiết.
Tôi ở bên cạnh hướng dẫn, em chỉ cần làm theo thôi.
Tôi tin tưởng trí thông minh của em mà."
Cố Tư Vũ đã chặn họng mọi lý do mà Thập Nhất định đưa ra để từ chối.
Sao hắn nắm rõ lịch học của cô như vậy?
"Tay thầy đâu có nặng đến mức đó."
"Sao? Em muốn rũ bỏ trách nhiệm?"
Cuối cùng thì Thập Nhất chỉ có thể gọi điện cho Tâm Đan để hủy buổi học nhóm, cả một buổi chiều của cô đều dành ở trường để làm culi cho Cố Tư Vũ.
"Việc cho con gái của đối thủ xem qua tài liệu công ty như thế này cũng không sao ạ?"
Chàng trai ngồi bên cạnh chống cằm nhìn cô: "Không sao.
Tôi tin tưởng em."
"Nhưng mà… Thầy với Cố Thị là như thế nào vậy?"
"Em không biết sao?" Hắn còn tưởng ở trường đại học này ai cũng biết thân phận của hắn cơ đấy.
"Gần giống với em.
Tôi là em trai của chủ nhân tập đoàn Cố thị."
Cố Tư Vũ có một anh trai tên là Cố Tư Việt, quan hệ giữa hai người khá tốt.
Một người tiếp quản công ty, một người thực hiện mong muốn giảng dạy của mình.
Bên cạnh đó, Cố Tư Vũ vẫn thường xuyên giúp đỡ anh trai trong các dự án mới.
Những khi ấy, khoảng thời gian của hắn đặc biệt eo hẹp.
"Nhờ có em mà lâu rồi tôi mới có được một buổi chiều thoải mái như vậy.
Tôi mời em ăn tối nhé?"
"Không cần."
Thập Nhất gập lại máy tính, lên tiếng từ chối.
Nhưng Đại Thần lại nhanh chóng online mắng cô:
[Phải đi chứ.
Cô quên lời hứa sẽ chịu trách nhiệm của mình hả? Cô quên mình phải làm gì rồi sao?]
Cố Tư Vũ bị người từ chối còn chưa kịp buồn thì cô gái đã đổi ý.
"Em đi ăn với thầy."
Địa điểm ăn tối của bọn họ là một phòng bao riêng tại nhà hàng theo phong cách truyền thống.
Trông thấy danh sách đồ ăn mà Cố Tư Vũ gọi toàn là thịt Thập Nhất cũng không thấy ngạc nhiên chút nào.
Nhìn cái nết ăn quen thuộc đó, cô có chút thở dài, cuối cùng vẫn không nhịn được mà gắp rau đặt vào bát Cố Tư Vũ.
"An Di, ăn xong chúng ta đi xem phim được không?"
Buổi tối Thập Nhất còn phải làm gia sư cho Hạ Dư, nên vốn định từ chối nhưng còn chưa mở miệng Đại Thần đã như ma ám online nhắc nhở cô.
[Hệ thống, ngươi lo lắng cho nhân vật phụ còn hơn cả ký chủ là ta đấy.]
[Ta là đang giúp ký chủ trở thành con người sống có trách nhiệm.]
Sao cũng được, nó đã muốn giấu thì cứ để nó diễn đi.
Bộ phim mà Cố Tư Vũ đưa cô đi xem là một rạp chiếu phim ngoài trời, bọn họ ngồi trong xe ô tô, cùng nhìn lên màn hình chiếu lớn ở phía trước, trong xe có đủ nước ngọt và bắp ngô không biết đã được chuẩn bị từ bao giờ.
Rõ ràng người rủ đi coi phim là Cố Tư Vũ, nhưng bộ phim còn chưa bắt đầu được mấy phút thì Thập Nhất đã nghe thấy tiếng hít thở đều đều của ai đó ở bên cạnh.
Cô lặng lẽ bấm nút điều chỉnh ghế nằm cho hắn, rồi lặng lẽ đưa mắt nhìn vào gương mặt say ngủ kia.
Từ thế giới trước, cô đã biết luôn có một người đi theo mình qua các thế giới nhiệm vụ mà không hề có ký ức cũ.
Mặc dù tính cách, đầu óc hay gương mặt của hắn đều có sự thay đổi nhưng qua tiếp xúc cô vẫn có thể nhận ra được hắn một cách dễ dàng.
Cô không biết mục đích của hệ thống, hay sự xuất hiện của hắn là gì.
Có thể ác ý, thiện ý và cũng có thể là vô ý, nhưng dù lí do là gì thì rõ ràng hệ thống kia cũng không có ý định nói cho cô biết về sự hiện diện của hắn.
Đối với mối nguy hiểm tiềm tàng này, cô đáng lẽ không nên thân thiết với hắn, nhưng sự việc diễn ra xung quanh cứ luôn cuốn hắn đến gần với cô hơn.
Nếu như ở thế giới thật, cô có lẽ đã không