Tới trường học, thiếu chút nữa mất Phong Hoa nửa cái mạng.
Nữ hoàng bệ hạ vốn tưởng rằng mặt mình sẽ không đổi sắc --------
Trẫm chính là người đã từng cưỡi hãn huyết bảo mã chính chiến sa trường!
Kết quả, cô lại xem nhẹ thân thể yếu nhược của Hứa Nặc.
Linh hồn cường hãn của chúa tể trong thân thể phế tài, cũng đủ để mọi việc thuận lợi đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi........
Mẹ nó đều là gạt người!
Chiếc xe máy dừng lại trong trường.
Các cô gái quý tộc trong học viện, mặt mũi đều đỏ, bong bóng màu hồng tràn ngập xung quanh các nàng, rụt rè lại hưng phấn hét đến chói tai.
"A a a a a,là Hứa Khả! Hứa Khả a!".
"Cậu ấy đi chiếc xe kia trong thật ngầu!".
"Đáng tiếc, chiếc xe Halley này tớ chỉ thấy cậu ấy đi một lần tới trường".
".......Di? Nữ sinh kia là ai?".
"Cô ta không chỉ ngồi ở đằng sau, cùng Hứa Khả đến trường, còn........ ôm eo Hứa Khả!".
Một cô gái gằn từng chữ một, ẩn ẩn nghiến răng nghiến lợi.
Giọng nói rơi xuống, có nữ sinh đột nhiên suy đoán:" Mọi người nói, cô ta không phải là.........."
Bạn gái Hứa Khả đi?
Một câu "bạn gái" này cô nàng kia không nói ra, hoặc là không tình nguyện nói ra.
Các nữ sinh nhìn về phía cô gái mang chiếc mũ bảo hiểm đen,che khuất dung nhan yểu điệu----------
Đã mơ hồ trở nên hâm mộ, ghen tị, hận.
Thân là một nữ chính bị ghen tị, Phong Hoa mắt đầy sao xẹt, ngữ khí ở trong lòng hơi thoi thóp gọi hệ thống:
"........ Tiểu thống tử, mau tới đỡ trẫm".
Hệ thống xuẩn manh nói:" Bệ hạ, ta chỉ là một linh hồn nha, nếu không......."
Nó cấp Phong Hoa kiến nghị " Nếu không để đế quân đại đại đỡ ngài.....".
"Lăn! Để hắn đỡ sao? Trẫm còn đang muốn làm thịt hắn! Hắn chính là cố ý-----------".
Nữ hoàng bệ hạ phá lệ bạo khẩu, phong độ, ưu nhã, cao quý,......... hết thảy đều không sót lại thứ gì.
".............."
Hệ thống run bần bật, hận không thể đem chính mình vo thành một đoàn, trốn trong một góc.
Bệ hạ tức giận, so với ngày thường càng hung tàn đáng sợ a!!!
Chính là có câu nói, thân là thái giám được bệ hạ coi trọng nhất, nó nhất định phải khuyên bảo!
"......... Nhưng mà
bệ hạ, tay ngài còn đang ôm eo đế quân đại đại đó. Trước khi muốn làm thịt hắn, có phải hay không nên buông tay ra trước đi?".
Hệ thống thanh âm nhẹ nhẹ, ngữ khí nhuyễn manh, đưa ra một vấn đề đến từ sâu trong linh hồn.
Một đòn trúng tim.
"............"
Phong Hoa ánh mắt nhẹ chuyển.
Quả nhiên thấy tay cô, đang gắt gao ôm lấy thiếu niên thon dài như trúc.
Năm ngón tay tạo ra độ cung duyên dáng, đầu ngón tay nắm chặt áo sơ mi trắng, tạo ra nếp gấp hoa lệ.
Nữ hoàng bệ hạ không lên tiếng buông tay ra trước, sau đó mài đao soàn soạt hướng đến hệ thống--------
"Trước khi làm thịt hắn, trẫm còn có một việc muốn làm".
Phong Hoa liếc mắt một cái, lười biếng hỏi:" Tiểu thống tử, ngươi có muốn biết là việc gì không?".
Trực giác hệ thống biết ngay là không phải chuyện gì tốt.
Ngại dâm uy của bệ hạ. Uy, nó run rẩy lui đi, rụt rụt cổ, liều mạng lắc đầu.
"Không muốn, không muốn........"
Xong, nó che lỗ tai lại.
Một đạo thanh âm tôn quý lạnh như băng, tựa như ma âm, xuyên thấu bàn tay tiến vào trong lỗ tai---------
"Chính là......... làm thịt ngươi trước!".
Hệ thống: Khóc chít chít.
"Nhưng trước đó, để cho trẫm........".
Phong Hoa uyển chuyển nhẹ nhàng nhảy xuống xe, giơ tay tháo xuống chiếc mũ đen, lộ ra một khuôn mặt vô biểu tình.
Bình tĩnh đi tới một bên, cúi người khom lưng............ Nôn một chút.
Hứa Khả xuống xe, ánh mắt lưu chuyển, nhìn về bóng hình tinh tế cách đó không xa.
Con ngươi lưu li xinh đẹp nhẹ nhàng nheo lại.
Chợt, không chút để ý đi tới.