Nghe vậy, khóe môi Tang Thanh không nhịn được nhếch lên, Di Giai vừa nhìn, trong lòng liền khóc thét. Đẹp trai chết mất thôi!!!
Đến Huyền Yên cũng kinh ngạc đến ngẩn người, cô chưa bao giờ thấy Hắc Đế cười dịu dàng như vậy. Vừa nghĩ tới một khả năng, không khỏi biến sắc. Sao cô lại cảm thấy Hắc Đế này và Hắc Đế trong nguyên tác không phải là một?
"Về phòng nhé?" Tang Thanh bế cô lên.
Di Giai ngượng ngùng vùi đầu vào ngực hắn, cũng không quên chỉ vào Huyền Yên:"Nhớ giết nàng ta, càng sớm càng tốt."
"Được."
Trở về phòng, Tang Thanh đặt cô lên giường đè xuống hôn một trận, tâm trạng cực kỳ thoải mái. Di Giai vừa chặn người xem vừa phá lên cười quấn quấn lọn tóc hắn, thấy hắn cắn cắn cổ mình thì cười nói:"Vui vẻ sao?"
"Ừm." hơi thở hắn phả vào cổ cô có chút nhồn nhột. Lại thấy hắn cầm tay mình kéo xuống dưới, Di Giai lập tức thở dài.
Tiểu Thanh, ngươi lại giành quyền điều khiển não của hắn rồi sao?
Kích thước của Tiểu Thanh rất lớn, Di Giai vuốt vuốt vài cái liền đẩy Tang Thanh ngồi thẳng dậy, hắn ngơ ngẩn nhìn cô:"Sao vậy?"
Nhìn dáng vẻ ngốc nghếch này của hắn, cô kìm không được chồm đến hôn hôn mấy cái, chỉ tay xuống dưới, hùng hồn tuyên bố:"Ta muốn nhìn."
"..." cả người Tang Thanh hơi cứng lại, hắn vậy mà lại ngập ngừng. Di Giai không biết một xử nam ngàn năm sẽ suy nghĩ điều gì, chỉ kiên nhẫn đợi hắn. Rốt cuộc một lúc lâu sau, hắn cũng từ từ đưa tay lôi Tiểu Thanh đang oai hùng ngóc đầu ra, Di Giai vừa nhìn thấy, máu mũi lập tức muốn phun trào.
Thấy cô chỉ chết trân nhìn Tiểu Thanh không chớp mắt, Tang Thanh nhẹ nhàng dùng vạt áo che nó đi, cụp mắt không nói. Hắn sợ cô không thích dáng vẻ vật này của hắn.
Di Giai kéo vạt áo hắn ra, lại há hốc mồm nhìn. Tang Thanh cười khổ che mắt cô:"Đủ rồi."
Thấy giọng hắn có chút khác, Di Giai nhận ra mình hơi thất thố, vội vã kéo tay hắn ra khỏi mắt mình, móng vuốt chuẩn xác cầm lấy Tiểu Thanh, vỗ về nó. Muốn dỗ Thanh lớn phải an ủi Thanh bé! Tang Thanh khẽ hừ một tiếng.
Tới khi Thanh bé trào nước mắt, bàn tay cô đã mỏi nhừ.
Tang Thanh hôn môi cô một cái, lại dùng mền lau tay cho cô:"Ngày mai muốn ăn gì? Ta nấu cho nàng nhé?"
Nhìn gương mặt đẹp đến nghịch thiên viết hai chữ "thỏa mãn" trước mặt, Di Giai ngượng ngùng lắc đầu. Mai cô tính gửi báo cáo hoàn thành nhiệm vụ rồi rời đi, dù không hoàn thành được nhiệm vụ chính nhưng cũng được thưởng không ít rồi.
Tang Thanh nhìn cô, lúc này bỗng nhiên nói:"Ta chưa muốn giết Huyền Yên vội."
Di Giai nhíu mày ngẩng lên đối diện với hắn, đột nhiên nhận ra ánh mắt hắn dù vẫn còn dục vọng chưa tan hết nhưng lại rất tỉnh táo.
Sao cô lại có cảm giác hắn không muốn cô rời đi nên cố tình làm vậy nhỉ?
"Người thích nàng ấy à?" Di Giai cụp mắt.
"Nàng cũng biết ta có bệnh trong người, cứ một thời gian lại phải dùng rượu nặng ngâm tắm. Nàng ta là người duy nhất có thể chữa lành bệnh này của ta." Tang Thanh nắm tay cô:"Ta muốn sống với nàng lâu hơn một chút."
Cmn! Bây giờ ngươi mới nhập vai có phải hơi muộn rồi không? Di Giai thật muốn đánh hắn!
Mấy ngày sau cô
vẫn thấy ở mục nhiệm vụ nhánh ghi chưa hoàn thành, quả thật Tang Thanh dã không giết Huyền Yên, cho nên cô vẫn kẹt ở đây. Di Giai biết hắn làm vậy để giữ lại khoảng thời gian đẹp này của hai người lâu hơn một chút, đúng là vừa đáng thương vừa đáng giận.
Một hôm Tang Thanh vội vàng ra ngoài, dường như có việc quan trọng. Di Giai ngay lập tức đi xuống phòng giam nơi Huyền Yên đang ở, may là đám lính canh ở đây không hề có ý cản trở cô.
"Huyền Yên cô nương." Di Giai lên tiếng, thấy một bóng người từ nơi khuất ánh sáng bước ra.
"Là cô à?" Huyền Yên trông có vẻ rất mệt mỏi.
Di Giai ném thanh trủy thủ qua cửa sắt:"Cô có thể tự sát giúp ta không?"
Huyền Yên nhíu mày không rõ, chỉ là vẫn cúi xuống nhặt trủy thủ lên. Di Giai nói:"Nhiệm vụ đủ lâu rồi. Hắc Đế cũng sẽ không giết ta, kết thúc thôi."
Cô ấy nhìn cô, dường như nghĩ đến điều gì đó mà thở dài cảm thán:"Hắc Đế... Thật đáng tiếc lại là NPC."
Di Giai nghe vậy chỉ mỉm cười.
Tang Thanh vừa về đến đã lập tức đi tới phòng Di Giai, nhưng hắn mở cửa chỉ thấy trong phòng trống rỗng, hắn nhíu mày, thầm cảm thấy không ổn, nhưng vừa xoay lưng lại đã nhìn thấy cô đứng phía sau.
"Sao thế?" Di Giai đi tới trước mặt hắn.
Hắn thở phào một hơi, lấy từ trong ngực ra một chiếc hộp bằng vàng nhỏ:"Tặng nàng."
Ánh mắt Di Giai hơi động, hỏi:"Sáng sớm đã vội đi lấy thứ này cho ta à?" Cô mở ra, bên trong là một chiếc vòng tay ngọc, vừa nhìn đã biết chất liệu không phải ngọc bình hường.
"Thích không?" hắn cầm lấy chiếc vòng, từ từ đeo vào tay cô.
Di Giai nhìn hắn, cảm thấy Tang Thanh đáng yêu chết đi được, nếu không phải cô không thể duy trì tỉnh táo, Di Giai ngốc sắp chui ra thế chỗ, thì cô cũng không muốn sớm hoàn thành nhiệm vụ như vậy.
Phản chiếu lại trong mắt Tang Thanh là bóng hình Di Giai mỉm cười dịu dàng, đột nhiên cô mờ dần rồi biến mất, hắn ngẩn ra, chiếc vòng vốn đeo trên cổ tay Di Giai rơi xuống đất lăn vài vòng mới dừng lại. Mội tên thái giám từ xa đang chạy về hướng này, thấy hắn thì cung kính cúi đầu.
"Bẩm báo! Huyền thần y không biết lấy đâu ra một thanh trủy thủ, đã tự đâm vào ngực tự sát rồi ạ!"
Di Giai dùng chút sức lực cuối cùng của mình xóa đi trí nhớ Di Giai ngốc, sau đó buồn bực nhường lại cơ thể.