Edit: Richal
Beta: Richal
------------------------------------
"Hôm nay anh định làm gì?" Quý Ly hỏi.
"Anh nghĩ em sẽ tức giận."
"Có chút chút, nhưng nghề của anh là bác sĩ, so với tình yêu là hai việc khác nhau. Tất cả chúng ta đều mưu cầu nó, không thể để lẫn lộn với nhau. Huống hồ, đó cũng là chuyện tốt, tuy em rất muốn ở cạnh anh nhưng vẫn phải để anh đi."
Quý Ly nói ra suy nghĩ của mình, tay Đỗ Trọng dính đầy xà bông chạm nhẹ lên chóp mũi cậu.
"Thì ra em lại tốt bụng như vậy, anh còn tưởng em vẫn luôn..."
"Vẫn luôn là cái gì? Nếu dám nói bậy, anh nhất định phải bỏ xác!"
Quý Ly uy hiếp, Đỗ Trọng đành phải cười chịu thua.
"Bạc Diệp."
"A?" Quý Ly nghịch tóc Đỗ Trọng.
"Sắp tối rồi."
"Thì sao?" Quý Ly vẫn đang nhớ thương chùm nho trong tủ lạnh.
"Em có mang đồ để thay không?"
Quý Ly mạnh mẽ lắc đầu! Cậu ngốc một hồi, cau mày lắp bắp nói chuyện.
"Hiện tại... Liền luôn hả?"
"Mang theo không?" Đỗ Trọng nhẹ giọng hỏi lại.
Sao Quý Ly có thể nghĩ đến bước này? Hơn nữa cậu cũng không ngờ tiến triển lại nhanh như vậy.
"Không mang."
"Bôi trơn thì sao?"
"...Cũng không."
Còn tính kêu Quý Ly cậu đi mua dầu bôi trơn nữa hả?!
Bỗng nhiên nghe tiếng Đỗ Trọng cười nhẹ, Quý Ly lập tức tỉnh ngộ!
"Anh cười cái gì?"
"Anh đã đọc lịch sử trò chuyện của em với em trai anh rồi, còn cả đống ảnh chụp kia nữa."
"..."
Quý Ly đen mặt. Đó là lịch sử đen mà!
"Lúc nãy là anh đùa em?"
"Em nói đi?"
"Đỗ Trọng! Em nguyền rủa anh sẽ không bao giờ cứng được! Đồ chết tiệt!"
Quý Ly lập tức rời khỏi lồng ngực Đỗ Trọng, không thèm để ý đến tên nam nhân muộn tao, trong ngoài không đồng nhất.
Đỗ Trọng nhìn Quý Ly đi về phí tủ lạnh.
"Em định làm gì?"
"Em muốn quả nho!"
"Không được!" Đỗ Trọng lập tức không đồng ý.
"Em giận rồi, kệ anh." Quý Ly lấy ra một chùm nho, mang đi rửa sạch.
Đỗ Trọng nhìn Quý Ly giận dỗ rửa nho, ăn từng quả một, cũng không cản lại mà chỉ lẳng lặng nhìn.
"Bạc Diệp."
"Mắc ăn nho, không rảnh."
"Em ăn nho của anh, anh cũng muốn ăn nho của em."
Mắt Đỗ Trọng trầm xuống, thấp giọng nói.
"Cái gì mà nho