Edit: Richal
Beta: Richal
---------------------
"Sao anh lại thích em?"
"Bởi vì em là người đầu tiên anh muốn, phải có trách nhiệm với em."
Quý Ly bóp nhẹ khuôn mặt đẹp trai của Đỗ Trọng, híp mắt "Em không có ưu điểm gì để anh thích? Chỉ vì cái này?"
"Lớn lên đáng yêu."
"Gì nữa?"
"Ừm...... Ý chí kiên trì rất đáng được ghi nhận."
"Cắt, anh đang nói em không biết xấu hổ đúng không?"
"Không dám."
"Rõ là anh nghĩ như vậy?! Khá lắm! Thì ra em trong mắt anh một chút ưu điểm cũng không có."
Quý Ly khịt mũi.
Đỗ Trọng đột nhiên ngồi dậy. Hông vừa động, Quý Ly mất đi trọng tâm ngả ra sau, Đỗ Trọng lập tức ôm lấy cậu.
Quý Ly mơ hồ ngồi trên đôi chân dài của Đỗ Trọng, mà anh lại nhu tình như nước nhìn cậu.
"Bạc Diệp, hai chân em kẹp eo anh như vậy là ám chỉ cái gì?"
Đỗ Trọng ngả ngớn trầm thấp một tiếng, trong lòng Quý Ly căn bản không để bụng.
"Đỗ Trọng, bây giờ em không có tâm tư giỡn với anh."
Đỗ Trọng nhìn Quý Ly không phản ứng nhìn mình, trong lòng có chút không thoải mái.
"Nói cho em một bí mật, đưa tai lại đây."
"Bí mật gì?"
Quý Ly không có cảnh giác liền ghé tai lại, Đỗ Trọng nhếch miệng cắn một cái.
"A! Anh cắn em!"
Quý Ly rụt trở về, sau đó che lại lỗ tai trong cơn giận dữ muốn rời Đỗ Trọng.
Đỗ Trọng lập tức Quý Ly lại khiến cả hai càng không thể tách rời...
"Tại sao anh lại thích em nhiều đến như vậy? Bạc Diệp, có phải em giấu anh hạ độc để anh không thể rời khỏi em?"
Đỗ Trọng đột nhiên thâm tình nói, Quý Ly ngẩn ra, nhẹ nhàng dựa lên bả vai Đỗ Trọng.
"Bác sĩ Đỗ, em chỉ là nhiều hơn anh một phần dũng khí, mà một phần dũng khí đó giúp em không ngại ngần mà đuổi theo anh, anh trốn không được đâu."
Quý Ly tuyên bố chủ quyền, bàn tay ấm áp vén áo sơ mi lên, sau đó lớn mật thò vào.
Đôi mắt Đỗ Trọng chợt lóe lên, cảm thụ được độ ấm như điện giật đến tê