Cô tỉnh lại trên chiếc giường bệnh, trên người còn mặc bộ quần áo bệnh nhân, tay vẫn đang tiêm ống truyền dịch.
Nhìn ra ngoài cửa sổ, khung cảnh của những tòa nhà cao tầng cùng những vật dụng quen thuộc khiến cô bất giác thở hắt nhẹ một hơi " lần này là thế giới hiện đại sao?".Một cơn đau nhức từ đỉnh đầu truyền tới khiến cô đau nhói vô cùng, tiếp đó là một loạt ký ức được truyền tải tới trong đầu cô.
Nguyên chủ trong câu chuyện này là Hoàng Yến Nhi, 17 tuổi đang học Cao Trung của trường Thanh Anh nổi tiếng.
Cô là con gái của một phú hộ giàu có, ba là Chủ tịch công ty WV danh tiếng, mẹ là nhà thiết kế thời trang nổi tiếng trong nước và xếp thứ 12 thế giới.
Từ khi sinh ra cô đã bị ôm nhầm với một cô gái được sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm với mình, sống một cuộc sống khổ cực với người mẹ khốn khổ và người cha bệnh tật.
Năm cô 10 tuổi, ba nuôi cô mất do bệnh nặng, một mình mẹ nuôi nuôi cô lớn, cho cô ăn cho cô học nuôi cô thành người.
Năm 17 tuổi cô được ba mẹ của mình tìm ra và nhận lại, nhưng ba mẹ cô thương cô con gái nuôi 17 năm nên cũng đã giữ lại và công bố bên ngoài 2 người là song sinh.
Mẹ nuôi cô sau khi biết con gái mình nuôi 17 năm không phải là con gái mình thì sốc vô cùng rồi lâm bệnh nặng, vì cô khóc lóc cầu xin nên ba mẹ ruột của cô cũng đồng ý chi trả tiền chữa trị cho bà ấy.
Sau khi khỏi bệnh thì đưa lại về quê và họ cũng "uy hiếp" nhẹ nhàng đối với bà khiến bà dù không muốn cũng phải gật đầu đồng ý.
Câu chuyện bắt đầu khi cô bước chân vào căn nhà ấy, trong nhà cô còn có 3 người anh trai nhưng người nào cũng chỉ hướng về cô con gái nuôi của gia đình, ngay cả ba mẹ ruột cũng chê cô đến từ nông thôn mà ít quan tâm đ ến cô, chỉ lo dỗ cô con gái nuôi sợ cô ấy buồn.
Nhiều năm trôi qua, cô ấy cố gắng lấy lòng người trong nhà nhưng càng ngày càng bị họ xa lánh, họ không ghi nhận những nỗ lực của cô, còn oán trách cô bắt chước theo cô con gái nuôi của họ khiến cô ta buồn.
Dù chuyện gì xảy ra trên người cô ta mà có cô ở đó thì lỗi lầm cũng là do cô khiến cho cô ta bị liên lụy.
Toàn bộ những gì cô làm đều không là gì trước mắt họ, sự bất công của họ đối với cô khiến cô dần lâm vào tuyệt vọng.
Khi cô lớn lên, tốt nghiệp đại học và có công việc, còn có cả một anh người yêu vô cùng yêu chiều, cuộc sống cứ ngỡ sẽ thoát ra khỏi vũng bùn lầy đó thì một lần nữa bị cướp mất.
Người yêu của cô vì cô ta mà cãi nhau với cô, sau đó cuộc tình 5 năm của hai người cứ thế mà chấm dứt, sức khỏe của cô cũng ngày càng cạn kiệt rồi mất đi ở cái tuổi 25 vì căn bệnh ung thư quái ác.
Những ký ức đó ập vào đầu khiến cô đau đớn vô cùng, dù đã thử 1 lần nhưng cũng không ngờ nó đau đến đến, cô vẫn không thể quen thuộc nổi cái cảm giác chết bầm này.
Cô nhanh chóng cất lời bực dọc gọi Miêu Miêu:
- Miêu Miêu, lần sau em có thể đổi phương thức đưa ký ức được không, đau chết đi được.
- Em tưởng như thế nó mới chân thực chứ.
Cô tức giận, tay vo thành nắm đấm