Đúng như những gì Lê Duy Đàm dự đoán, đêm đó treen đường chạy trốn bọn họ bị một đám người áo đen phục kích trong rừng.
Trong rừng ánh trăng xuyên qua những rặng tre chiếu sáng xuống mặt đát có chút mờ ảo.
Một cổ xe ngựa đang bị vây khốn, Trần Vệ cùng những người khác siết chặt thanh kiếm trên tay.
Bên trong xe ngựa Mạc Thị Lâu sợ hãi nếu tay tỷ tỷ mình lắc đầu.
Nam Phương vỗ nhẹ bàn tay Mạc Thị Lâu giọng vô cùng kiên định.
-Người bọn chúng muốn tìm là ta, nếu ta có mệnh hệ gì, muội hãy cứ đi về Thuận Hoá.
-Không cho dù xảy ra chuyện gì muội cũng sẽ ở cùng tỷ.
-Được vậy ngồi yên trong này đợi ta.
Nam Phương vén rèm bước xuống xe ngựa, thấy vậy Trần Vệ khẽ nhíu mày.
-Tiểu thư người vào trong đi, ta cản bọn chúng, Ảnh Thị sẽ đưa người đi.
Ảnh Thị mà nữ thị vệ duy nhất trong số bọn họ do đích thân bệ hạ tuyển chọn để bảo vệ tiểu thư.
Sau khi đến Thuận Hoá nhận lệnh chăm sóc tiểu thư cho tới chết, đây là mật lệnh.
Nam Phương nhìn nử tử được gọi là Ảnh Thị kia, trước khi đi Lê Duy Đàm đã mang nàng đến nói với cô từ giờ về sau Ảnh Thị sẽ là người của cô, sống hay chết tùy cô định đoạt.
Cô muốn từ chối nhưng cô biết nếu cô không để Ảnh Thị theo mình chỉ sợ cả đời về sau Lê Duy Đàm sẽ sống trong bất an.
Hắn sợ không thể biết được tin tức của cô, giống như hắn mất đi Kinh Hoa vậy.
Nam Phương không khẽ cười.
-Các ngươi liều mình hộ tống ta, vậy chắc hẳn cũng biết ta là ai mà cha ta lại là người thế nào.
Nữ nhi của Mạc Kính Điển, không phải là thứ mà hạng tôm tép bọn chúng có thể động vào.
Nghe thấy lời nói ngông cuồng này của nàng, đám người áo đen bỗng cảnh giác đưa mắt nhìn nhau.
Sau đó ngay lập tức hướng nàng lao đến.
Nam Phương thuận thế né tránh, từ trong tay áo rút ra một chiếc roi ngựa, đây là thứ khi cô ôm lấy Lê Duy Đàm ở cổng thành đã xin hắn, vừa có thể làm vật kỷ niệm vừa có thể dùng để phòng thân.
Trong rừng già tiếng đao kiếm va vào nhau, tiếng doi da quất mạnh trên nền đất, bụi bay toán loạn máu chảy đầm đìa.
Tên cuối cùng đang nằm thoi thóp trên mặt đất, Trần Vệ và Ảnh Thị chĩa thẳng kiếm về phía hắn.
Nam Phương ngồi xuống đưa tay giật khăn che mặt của hắn, ánh mắt lạnh lẽo nhìn hắn tựa như đang nhìn một con mồi.
-Trở về nói với Trịnh Tùng, thiên hạ này cho dù không còn họ Mạc ta, cũng sẽ vĩnh viễn không bao giờ là của của họ Trịnh hắn.
Nếu hắn vẫn muốn đuổi cùng giết tận, vậy thì ta sẽ khiến cho họ Trịnh hắn biến mất vĩnh viễn, Mạc Thị Giai ta nói được làm được.
Đầu đông 1593 trải qua gần một năm kể từ ngày cô cùng Mac Thị Lâu chạy khỏi Đông Kinh, cuối cùng co cũng có thể đặt chân đến mảnh đất Thuận Hoá này.
Chúa Nguyễn nghe nói vẫn còn đang ở Đong Kinh giúp Trịnh Tùng, mọi việc của xứ này tạm thời do Nguyễn Phúc Nguyên chủ trì.
-Trần Vệ cảm ơn mọi người đã đưa chúng tôi đến đây, nhưng đi lâu như vậy rồi các anh nên trở về đi.
Đã đến địa phận Thuận Hoá, thân phận bọn họ đặc biệt cô không muốn gây sự chú ý, vả lại để Lê Duy Đàm 1 mình trong tử cấm thành xung quanh điều là thân tín của Trịnh Tùng lòng cô có chút không yên.
-Bệ Hạ đã căn dặn đưa hai vị an toàn đến Dinh Ái Tử.
-Có Ảnh Thị theo ta là được rồi, Duy Đàm một mình trong hang sói ta không an tâm.
Trần Vệ về sau mong ngươi chiếu cố huynh ấy, nếu có việc gì nhất định phải báo cho ta biết, được không.
-Tiểu thư nói quá lời rồi, bảo vệ bệ hạ là chức tránh của chúng ta, người cứ yên tâm.
-Phía trước có ngôi chùa chúng ta vào đi nghỉ , đi ngày đi đêm mọi người cũng mệt rồi.
- Vâng.
Cô đưa mọi người vào chùa Lam Sơn xin trụ trì ở lại vài hôm, cũng nhờ người mang thư đến phủ của chú mình là Mạc Cảnh Huống để báo tin.
Dù sao cũng không thể đột nhiên mà đến, hơn nữa cho dù là chú nhưng từ lâu đã không có bất kì liên hệ gì với nhau, còn chưa biết họ có còn nhớ hay muốn nhận hai người bọn cô hay không.
Bây giờ cô chỉ có thể thử, nếu bọn họ không nhận họ hàng cô sẽ tìm cách khác, cũng không thể chạy tới trước mặt Nguyễn Phúc Nguyên nói với chàng bản thân là Nam Phương được, ai sẽ tin chứ.
Dưới tán cây bồ đề cô đứng đó áo lụa trong gió tung bay, giờ phút này càng đến gần chàng trái tim cô càng lo sợ.
Cô không biết chỉ một phút trầm mình xuống dòng sông, mở mắt ra liền phải mất 8 năm để có thể lại đứng trên mảnh đất này.
Chàng ấy vẫn còn nhớ đến cô