Đã hơn mười ngày kể từ khi cô đến Mạc phủ, thời gian cứ chầm chậm trôi qua như thế, hôm nay thím cô gọi cô cùng Thị Lâu đến nhà chính
-Ngày mai ta đến Dinh Ái Tử để thăm phu nhân, ta muốn hai con đi cùng ta.
Nghe thấy ba từ Dinh Ái Tử những ký ức cùng Nguyễn Phúc Nguyên dần dần hiện ra trong đầu Nam Phương.
Những ký ức tưởng đã phủ bụi từ lâu không ngờ khi nhắc đến lại thể rõ ràng đến vậy.
-Thím như vậy chỉ e là không được, thân phận chúng con quá nhay cảm, lỡ để người biết được con chỉ sợ kéo phiền phúc đến cho Mạc Phủ.
Cô đương nhiên rất muốn nắm lấy cơ hội hiếm có này, nhưng cô cũng biết hiện tại nếu xảy ra chuyện gì người bị cô lien lụy sẽ rất nhiều.
Nguyễn Ngọc Dương nhìn tiểu cô nương ngoan ngoãn hiểu lễ nghi lại biết nghĩ cho người khác này càng nhìn càng yêu thích không thôi.
Bà nắm lấy tay Mạc Thi Giai.
-Yên tâm chuyện của hai con ta sớm đã báo với phu nhân, các con cũng đến tuổi cập kê, ta cũng không dấu các con làm gì.
Là phu nhân đã nghe về các con muốn ta đưa các con đến, lần này còn có một vài cô nương nhà quan lại khác,.
Các công tử của phủ chúa cũng có mặt, các con hãy chuẩn bị cho thật tốt đừng để người khác xem thường Mạc phủ chúng ta.
Nam Phương trầm ngâm suy tư, con gái nhà quan lại, còn có tất cả con trai của Nguyễn Hoàng, đây chính là đang muốn chọn nàng dâu sao.
Mạc Thị Lâu thì lại rất nhanh ngoan ngoãn gật đầu.
-Vâng thưa thím.
Nguyễn Ngọc Dương thấy Mạc Thị Giai im lặng không nói gì thì lên tiếng hỏi.
"-Thị Giai sao thế, sao lại im lặng, con không muốn đi sao.
Nam Phuong lúc này mới giật mình cười gượng nhìn bà.
-Dạ không có chỉ là con hơi bất ngờ thôi ạ.
-Được rồi về chuẩn bị đi, quần áo ta đã cho người may mới cho các con rồi, lác sẽ mang đến.
- Vâng ạ.
Cô và Mạc Thị Lâu quy cũ hãnh lễ xong liền trở về viện của mình.
Nhìn thấy bóng lưng hai người đã ra đến sân viện, lão nô già nhìn phu nhân nhà mình khẽ thở dài
-Phu nhân cô cả có vẻ không muốn đi.
- Không thể trách nó, thân là quận chúa lá ngọc cành vàng lại lưu lạc đến bước đường này cũng quá đáng thương rồi.
-Nhưng nếu cô cả không đi chúng ta biết ăn nói sao với phu nhân Nguyễn thị ạ.
Nguyễn Ngọc Dương nhớ lại ý tứ trong thư mà phu nhân của chúa công đã dặn dò.
Nói bà bằng mọi giá phải đưa Mạc Thị Giai đến cho phu nhân gặp mặt, bởi vì phu nhân có chuyện quan trọng muốn hỏi Mạc