Nam Phương bắt gặp ánh mắt Nguyễn Hiệp đầy ý vị nhìn mình.
Nếu ở đây đã không có người cô cần tìm vậy thì không cần phải ở lại nữa.
Thế nhưng cô chưa kịp rời đi thì Nguyễn Hiệp đã lập tức chắn trước mặt cô.
Hắn nhìn cô cười bí hiểm.
-Xin hỏi vị tiểu thư này xưng hô thế nào.
-Mạc Thị Giai.
Cô không có hảo cảm với hắn cho lắm, dù chỉ gặp qua vài lần nhưng cô có thể cảm nhận được hắn chẳng tốt đẹp gì.
Cô không muốn dây dưa với hạng người này.
Nguyễn Hiệp khẽ nhíu mày ý cười trên môi lạnh đi vài phần.
-Quả đúng là quận chúa Mạc Triều, ăn nói cũng thật khí phách.
-Thất công tử thật biết nói đùa, ta ở đây chỉ là tiểu thư Mạc Phủ, không biết quận chúa Mạc Triều nào cả.
Hiện tại đã đến nơi này cô không thể cứ mang danh quận chúa Bắc Mạc mà sống, như vậy chỉ càng gây rắt rối cho những người che chở cô mà thôi.
Chẳng qua cũng chị là một cái chức danh, cô chưa từng xem trọng nó.
-Hay cho câu tiểu thư Mạc Phủ, Mạc cô nương vừa đến đã đi, cô muốn tìm ai, Lục ca ta sao.
Nguyễn Hiệp chặn trước mặt cô, hắn vì sao nhìn thấy sự chán ghét trong mắt cô khi nhìn hắn, ánh mắt này hắn đã từng thấy ở đâu đó, chỉ là hắn nhất thời không nhớ ra.
Hắn cũng biết phu nhân đang muốn tác thành cho lục ca hắn và Mạc Thị Giai.
Hắn cùng tất cả các huynh đệ điều không hiểu rút cuộc phụ thân đang tính toán điều gì, vì sao không những chứa chấp hoàng thất họ Mạc, còn muốn liên hôn.
Nếu để bệ hạ biết đây chính là câu kết kẻ địch, họ Nguyễn hắn còn có thể bình yên sao.
Chỉ là xưa nay việc phụ thân đã quyết huynh đệ bọn họ cũng không một ai có gan ngăn cản.
-Đó không phải việc của ngài, vui lòng tránh đường.
Nam Phương không biết vì sao Nguyễn Hiệp biết cô đến đây là để tìm Nguyễn Phúc Nguyên, nhưng cô cũng hiểu rõ không nên dây dưa với hạng người này.
-Đây là đất họ Nguyễn ta, cô nay cũng không còn là quận chúa lại dám dùng thái độ đó nói chuyện cùng ta sao, đây chính là thái độ của kẻ đến nương nhờ à.
Nguyễn Hiệp hung ác bắt lấy tay cô, Nam Phương bị đau khẽ nhíu mày.
Kẻ nương nhờ, ba chữ này khiến các cô nương đứng xem náo nhiệt cảm thấy đau lòng cho Mạc Thị Giai.
Cho dù thế nào đi nữa một nữ tử vốn xuất thân cao quý, nay lưu lạc bị người xem thường.
Nếu là họ, họ có thể chịu đựng được sao.
Nhưng họ cũng không dám lên tiếng giúp đỡ, đây là ai cơ chứ bọn họ không đụng nỗi.
Ngược lại với suy đoán của mọi người cho rằng Mạc Thị Giai sẽ uẩn khúc, sẽ đáng thương sẽ khóc.
Nhưng cô lại bước tới trước mặt Nguyễn Hiệp, khí thế lạnh lẽo ánh mắt tựa mũi tên nhìn chăm chăm vào hắn.
-Thất công tử nói đúng, ta đích thị là kẻ nương nhờ.
Nhưng mà kẻ nương nhờ này chỉ cần một câu nói cũng có thể lấy mạng ngươi, ngươi tin không.
Nói xong cô giật phăng tay ra, Nguyễn Hiệp bị khí thế này của cô dọa cho nhất thời không phản ứng kịp.
Một lời nói ra khiến cả sân viện rơi vào hầm băng, hoảng sợ, kinh ngạc, phẫn nộ chính là trạng thái của những người có mặt ở đây.
-Mạc cô nương, lời này cũng quá rồi, thất đệ ta đúng là không phải lễ.
Nhưng cô nương ở nơi này nói lời ngông cuồng như vậy, với thân phận hiện tại của cô nương sẽ không tốt cho Mạc Phủ lắm đâu.
Nguyễn Diễn đột nhiên lên tiếng càng khiến bầu không khí trở nên quỷ dị.
Nhìn nam tử một thân bạch y ôn nhu lễ độ, vẫn là bộ dàng mà cô từng gặp qua lần đó, chỉ có điều hiện tại ánh mắt hắn nhìn cô có vài phần sát ý.
-Tứ công tử cũng đã nói là đệ đệ của ngài thất lễ, mà đã thất lễ với ta thì phải xem hắn có đủ cái mạng không đã.
Nam Phương vừa dứt lời một đạo ảnh kiếm lóe lên, Ảnh Thị từ đâu xuất hiện như một cơn gió, lưỡi kiếm vừa chuẩn cách