Dinh Ái Tử đúng không hổ danh là nơi chúa ở rộng lớn vô cùng, đương nhiên không thể so bì bằng cung của Lê Duy Đàm nhưng vẫn uy nghiêm không kém.
Trước kia đến đây cô chỉ ở phía ngoài đợi Nguyễn Phúc Nguyên, cho nên chưa được vào bên trong dinh.
Cô cảm giác hiện tại bản thân bình tĩnh đến lạ, tựa như cho dù có xảy ra tình huống gì khi gặp lại Nguyễn Phúc Nguyên cô cũng điều có thể bình thản mà chấp nhận.
Giờ này cô mới hiểu được câu nói của Lê Duy Đàm, đời này có thể gặp lại một lần, dù cho phải nhìn nhau từ phía xa thì cũng đã đủ mãn nguyện rồi.
Cô cùng Thị Lâu theo thím của mình đến ra mắt phu nhân phủ chúa.
Phu nhân Nguyễn Thị một người phụ nữ tài sắc vẹn toàn, bà có gương mặt phúc hậu, nụ cười ưu nhã dẫu ngồi ở vị trí trên cao khiến người ta có cảm giác kính nể tôn trọng thuận theo mà không phải là vì sợ hãi bởi quyền uy của bà.
-Phu nhân người khoẻ chứ ạ.
-Ngọc Dương đến đấy à, không cần đa lễ lại đây ngồi đi.
- Dạ, đây là cháu của thần nữ từ Đông Kinh đến đây.
Phu nhân nhìn hai cô gái trước mặt một hoạt bát đáng yêu, một trầm tĩnh như ngọc.
Bà nhì nữ tử một thân áo lụa màu lam cả người toát ra sự coa quý thanh lãnh.
- Con là Thị Giai và Thị Lâu sao, lại đây.
Nam Phương đi lại gần bà, bà nắm lấy bàn tay cô vỗ nhẹ, tựa như một người mẹ hiền từ nhỏ giọng an ủi.
-Đứa nhỏ này ta nghe nói con một mình dẫn keo muội muội vượt sống vượt suối để đến đây, vất vả cho con rồi.
Nếu đã đến rồi về sau đừng lo nữa, hãy xem Thuận Hoá này là nhà của các con, Đông Kinh gì gì đó, quên đi, bắt đầu lại mọi thứ.
Nam Phương cảm thấy khoé mắt cay cay, xét về thân phận, xét về địa vị cô chưa từng nghĩ sẽ được nghe những lời như vậy.
Họ Nguyễn thân là bề tôi của vua Lê, mà nhà Mạc bọn họ cùng Lê Triều hai bên giằng co không biết bao nhiêu năm.
Lê Duy Đàm có thể bảo vệ cô, bởi dù gì hắn cũng là vua, như họ Nguyễn lại khác, muốn bảo vệ chẳng khác nào đưa con dao cho Trịnh Tùng nắm cán tùy thời điều có thể dùng nó để đâm ngược lại họ.
Nam Phương nhu thuận gật đầu.
- Thị Giai cảm tạ phu nhân đã chiếu cô tỷ muội chúng con.
Về sau chúng con nhất định sẽ xem Thuận Hoá như nhà của mình.
-Đúng là một đứa trẻ ngoan.
Phu nhân Nguyễn Thị càng lúc càng thích cô bé quận chúa này, lại nhớ đến con trai bà ánh mắt dâng lên một chút chua xót.
-Hoa Hoa ngươi đưa hai cô đi dạo một vòng quanh dinh đi.
-Dạ thưa thưa phu nhân.
- Mời hai cô đi theo con.
Cô và Mạc Thị Lâu theo tì nữ tên Hoa Hoa đi dạo quanh dinh Ái Tử, cô đã từng nghe Hạ Trâm ngâm nga một bài thơ nào đó, chị gái cô không giống cô có niềm đam mê bất tận với lịch sử, lại còn có khả năng hội hoạ.
Vậy cho nên chị ấy dành gần mười năm để nghiên cứu về cổ phục Việt với mong muốn tái dựng lại và đưa cô phục việt được nhiều người trẻ biết đến, giống như họ vẫn hay cuồng những bộ đồ cổ trang trung quốc vậy.
Cô chính là nàng thơ của chị ấy, có lần chị ấy tìm được một bài thơ chẳng biết là ai viết nhưng cứ đọc mãi trong miệng làm cô cảm thấy thật phiền, là bài thơ nói về vùng đất này thì phải.
-Bên kia có các cô nương nhà các vị đại nhân khác, phu nhân có dặn con dẫn hai cô đến làm quen.
Tỳ nữ bên cạnh nhỏ nhẹ mở lời sau đó dẫn hai người đi về phía đình nhỏ, nơi này giống như ngự hoa viên trong tử cấm thành vậy, chỉ là nhỏ hơn một tí mà thôi.
Nhưng mà loại hoa quý nào cũng có, thập chí còn có hoa quỳnh, loài hoa vương dã hiếm có khó tìm ở thời đại này.
Trong đình sen có vài ba cô gái ai cũng áo lụa dập dìu, xinh đẹp trang nhã đang thưởng hoa uống trà.
Tỳ nữ tên Hoa Hoa lễ phép hành lễ với bọn họ sau đó giới thiệu hai người với các tiểu thư khuê tú kia.
- Dạ đây là cô cả và cô hai của Mạc phủ.
-Thì ra là quận chúa, nghe nói đã lâu hôm nay mới được gặp tỷ tỷ em là Ngọc Diễm cha em phụ giúp chúa công quản việc ở cảng Hội An, đây là Tư Dung, Diễm Thanh, hai muội ấy cũng nhỏ tuổi hơn tỷ.
Cô nương lên tiếng là một cô nương khoảng tầm 14 tuổi,